Em sắp kết hôn rồi. Chúc anh hạnh phúc!
Năm nay mình 33 tuổi, đã có chồng và hai con. Mình đang có một gia đình rất hạnh phúc. Chồng mình không phải người lãng mạn nhưng luôn yêu thương, tôn trọng và chăm sóc ba mẹ con. Có lẽ vì bây giờ đã đủ bình yên nên mình mới đủ can đảm kể lại câu chuyện của mối tình đầu – người mà mình từng nghĩ sẽ là chồng mình. Bọn mình quen nhau từ hồi học cấp 3. Tình yêu tuổi học trò trong sáng lắm nhưng cũng trẻ con nên yêu được một thời gian thì chia tay. Lên đại học, vì học gần trường nhau nên hai đứa lại gặp lại. Lúc đó mình cứ nghĩ đúng là có duyên nên mới đi một vòng rồi vẫn quay về với nhau. Nhưng sau này mình mới hiểu, có những người gặp lại không phải để đi cùng nhau đến cuối đời mà để dạy mình một bài học. Trong suốt những năm yêu nhau, mình luôn là người yêu nhiều hơn. Mình còn nhớ có lần mình phải nhập viện vì đau bụng. Bệnh viện mình nằm cách trường anh chỉ vài phút đi xe, vậy mà trong suốt mấy ngày mình nằm viện, anh không đến thăm mình một lần. Trong khi đó, bố của bạn thân anh nằm viện, anh lại có thể trốn học để đến thăm. Lúc ấy mình chỉ biết tự an ủi rằng chắc anh bận. Giờ nghĩ lại mới thấy, người ta không bận, chỉ là mình chưa bao giờ là ưu tiên. Có những hôm mưa rất to, mình vẫn đội mưa đi xe đạp điện mua đồ ăn mang đến cho anh. Đến nơi, anh cũng chẳng xuống gặp mình, chỉ nhờ bạn ra lấy hộ. Mình vẫn cười, vẫn nghĩ đơn giản rằng yêu thì phải hy sinh. Bây giờ nghĩ lại chỉ thấy thương cô gái năm ấy. Thương vì cứ nghĩ chỉ cần mình tốt hơn, cố gắng hơn thì người ta sẽ yêu mình nhiều hơn. Nhưng tình yêu đâu phải cứ cố gắng là đủ. Còn rất nhiều chuyện buồn nữa. Những lần mình chờ một tin nhắn cả đêm. Những lần mình khóc một mình. Những lần mình cảm thấy cô đơn ngay cả khi đang có người yêu.
**Rồi cuối cùng bọn mình lại chia tay. Sau khi chia tay, hơn một năm mình không yêu thêm ai. Mình về quê công tác. Trớ trêu thay, cơ quan mình và cơ quan anh chỉ cách nhau vài trăm mét. Thế là hai đứa lại quay lại với nhau lần thứ ba. Đến bây giờ mình vẫn không hiểu tại sao lúc ấy mình lại yêu anh nhiều đến thế. Mình là người chủ động nhắc đến chuyện cưới xin, chỉ mong có một lời hứa để yên tâm. Nhưng anh không đồng ý. Điều làm mình đau hơn là sau đó mình biết được anh từng nói với bạn thân một câu: “Khi nào có thai thì mới cưới.” Lúc nghe được câu nói ấy, mình như chết lặng. Hóa ra người mình yêu bằng cả thanh xuân chưa từng có ý định cưới mình. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra thì có lẽ mình vẫn chỉ là một người yêu, không hơn không kém. Lần này mình quyết định chia tay. Mình đã nghĩ rằng dù sao cũng từng yêu nhau nhiều năm như vậy, chắc anh sẽ níu kéo mình. Nhưng không. Anh để mình đi rất dễ dàng. Không một cuộc gọi. Không một tin nhắn. Không một lời xin lỗi hay giữ lại. Mình khóc rất nhiều. Có những đêm mình chỉ tự hỏi: “Mình đã làm gì sai? Mình còn phải cố gắng thế nào nữa thì mới được yêu?”
Sau đó mình gặp chồng mình bây giờ. Anh không nói nhiều lời ngọt ngào nhưng luôn có mặt khi mình cần. Mình ốm, anh đưa đi viện. Mình buồn, anh lắng nghe. Mình chưa từng phải đoán xem anh có yêu mình không. Khi yêu đến lúc đủ chín chắn, anh chủ động nói chuyện với bố mẹ hai bên, chuẩn bị mọi thứ để cưới mình. Lần đầu tiên trong đời mình biết cảm giác được trân trọng là như thế nào. Điều mà mình không ngờ nhất là đúng lúc mình chuẩn bị kết hôn với chồng hiện tại thì người cũ gọi điện. Sau bao nhiêu năm im lặng, anh nói anh muốn quay lại. Anh nói anh muốn cưới mình. Mình cầm điện thoại mà lặng người. Không phải vì còn yêu, mà vì mình nhớ đến cô gái năm xưa. Cô gái đã từng mong câu nói ấy biết bao nhiêu lần. Đã từng khóc vì chờ một lời hứa. Đã từng đánh đổi cả thanh xuân chỉ mong người mình yêu nghiêm túc với mình. Nhưng ngày đó anh không nói. Đến khi mình sắp trở thành vợ của người khác, anh mới muốn cưới.
Mình chỉ nhẹ nhàng trả lời: “Em sắp kết hôn rồi.” Rồi chúc anh hạnh phúc. Thế là hết. Đến hôm nay, mình chưa từng hối hận vì quyết định năm đó. Mình chỉ thấy biết ơn. Biết ơn vì anh đã không cưới mình. Nếu ngày ấy anh đồng ý cưới, có lẽ mình sẽ không bao giờ biết cảm giác được yêu thương đúng nghĩa là như thế nào. Bây giờ nhìn chồng mình chăm con, lo cho gia đình, mình mới hiểu rằng đàn ông muốn cưới thì họ sẽ cưới. Người yêu bạn thật lòng sẽ không để bạn phải chờ đợi hết năm này qua năm khác, càng không đợi đến lúc sắp mất bạn mới nói lời muốn cưới. Có những cuộc chia tay, lúc đó đau đến tưởng như không sống nổi. Nhưng nhiều năm sau nhìn lại mới thấy, đó lại là món quà lớn nhất mà cuộc đời dành cho mình.
Facebook Comments