Em năm nay 25 tuổi, thu nhập cũng khá nhờ công việc online và có chút tiền để dành. Người yêu em lớn hơn em 1 tuổi, bọn em cùng quê, ngày xưa học chung cấp 3 và đại học nhưng không hề quen biết. Sau khi ra trường, anh làm việc ở Hà Nội còn em về quê, bọn em quen nhau qua mạng và yêu xa đến nay được tròn 2 năm. Một năm chỉ gặp nhau dịp lễ Tết, thỉnh thoảng nhớ nhau thì em là người chủ động xuống gặp anh nhiều hơn là anh về gặp em.
Hoàn cảnh nhà anh đặc biệt: mẹ anh là mẹ đơn thân, cũng có nhà nhỏ không quá xập xệ mà không ai ở do hai mẹ con quanh năm đi làm xa, lâu lâu về toàn ở nhờ nhà ngoại. Ông, các bác và cậu bên nhà anh đều đã mất, nói chung gia đình cũng có nhiều chuyện buồn xảy ra. Lúc mới yêu, nghe kể lại em đã khóc và thương anh rất nhiều. Anh tự ti nên từng hỏi em có sợ sống khổ cùng anh không. Vì thương anh và từ nhỏ chưa từng chịu vất vả nên em nghĩ vật chất có thể dễ dàng vun vén được, em không nghĩ ngợi gì mà sẵn sàng sau này cưới sẽ xuống Hà Nội thuê trọ cùng anh rồi từ từ mua nhà sau.
Dù em thấy chưa cần thiết nhưng anh và mẹ vẫn quyết định vay mượn xây một ngôi nhà lớn hơn ở quê vì anh sợ bố mẹ em về ra mắt sẽ không đồng ý cho cưới (anh đặt bản thân vào vị trí bố mẹ em và nói anh cũng không gả con gái vào hoàn cảnh như vậy). Hiện tại nhà đã xây xong bằng mồ hôi nước mắt của anh và mẹ, còn nợ một ít và anh dự kiến cuối năm nay sẽ trả xong. Lúc anh xây nhà, em ngỏ ý cho vay tiền nhưng anh từ chối vì không muốn em gánh nặng, lúc đó em thấy anh rất đàn ông, tử tế và nghiêm túc nên rất cảm động.
Bố mẹ em ở quê dù lo lắng em bị lừa gạt tình cảm nhưng là người thương người, bố mẹ không cấm cản mà bảo tùy em quyết định, nếu cưới nhau về cùng trả nợ cho người ta cũng chẳng sao cả.
Tính cách em nhạy cảm, thích lãng mạn và skinship. Anh thì thuộc kiểu người hơi thô, không thích thể hiện tình cảm và đôi khi còn né tránh skinship khiến em luôn có cảm giác không được thỏa mãn về mặt cảm xúc.
Em là người nhất quán, nói được làm được và hay ghi nhớ, em khá cả tin nên những điều người ta nói vu vơ em cũng tin và hy vọng rất nhiều. Hồi mới yêu anh thì lúc nói chuyện hay vẽ ra những viễn cảnh rất đẹp (dù anh không nói là “anh hứa”) nhưng em luôn tưởng tượng đến tương lai hạnh phúc, nhưng sau đó những điều đơn giản anh cũng không làm và quên mất. Khi em thẳng thắn nhắc nhở rằng đàn ông nói được thì làm được, không làm được thì đừng nói, thì anh lại bảo vì anh chưa từng nói từ “hứa” nên không có trách nhiệm phải thực hiện.
Đầu năm nay, em ngỏ ý muốn cuối năm cưới để ổn định nhưng anh bảo trả nợ nhà xong sợ phải vay nợ làm đám cưới nên chưa tính, tình cảm của anh cũng nhạt dần so với hồi đầu có lẽ do áp lực tiền bạc và công việc.
Tháng trước, anh phẫu thuật nối dây chằng và rách sụn gối do chấn thương thể thao cũ, trước khi mổ anh có hỏi em xuống chăm sóc anh được không. Vì làm online nên em đã sẵn sàng gác lại cuộc sống ở quê, xuống Hà Nội ở hơn 1 tháng trời để cơm nước, giặt giũ, chăm sóc anh từ lúc mổ trên giường bệnh đến tận bây giờ khi tập phục hồi (mẹ anh chỉ xuống 4 ngày đầu rồi phải đi làm, họ hàng ở quê đều biết em ở đây chăm anh).
Mới đây, em có nói vu vơ một câu theo kiểu trên mạng hay nói: “Em sợ sau này trải qua những khó khăn vất vả cùng anh rồi, đến lúc anh có nhà có xe, có đầy đủ mọi thứ thì anh lại bỏ em và không trân trọng em nữa”. Anh liền trả lời em rằng: “Em đã trải qua khó khăn gì cùng anh đâu”.
Đối với anh, tiền viện phí, tiền ăn uống, tiền nợ nhà đều là tiền của anh đưa, em chưa gánh nợ hay bỏ tiền ra nên anh mặc định em chưa từng chịu khổ cùng anh. Thậm chí khi người khác hỏi, anh vẫn than vãn là anh chỉ có một mình trong giai đoạn này, điều này khiến em thực sự buồn và chạnh lòng vì em nghĩ khi một người không cùng máu mủ gác lại cuộc sống để đồng hành, tâm sự, chăm sóc mình cả tháng trời thì đó đã là cùng trải qua khó khăn rồi.
Em cảm thấy trước đây em nghĩ anh đàn ông khi không vay tiền em là sai, thực ra anh xây nhà ở quê là tài sản riêng của anh, sau này anh cưới ai thì anh cũng phải xây và không còn lo chuyện nhà cửa nữa. Trong thời gian yêu nhau, tiền của em thì là của em, em vẫn đi du lịch với bạn bè nhưng thời gian còn lại em đều dành cho anh, vậy mà anh lại phủ nhận hoàn toàn sự đồng hành đó.
Câu nói và thái độ của anh khiến em tổn thương sâu sắc, cảm thấy lòng tốt và công sức của mình bị coi thường. Hiện tại em chọn cách im lặng, ngoài mặt vẫn trải qua những ngày bình thường nhưng trong lòng vô cùng khó chịu và em không còn muốn cưới anh ấy nữa.
Em cũng đang hoài nghi chính mình vì từng trải qua vài mối người yêu cũ và thấy ai cũng vô tâm như vậy, em không biết có phải do bản thân mình quá thận trọng trong các mối quan hệ hay không, trong khi người khác muốn cưới xin lại dễ dàng đến thế.
Facebook Comments