Em mang về cho em ăn cùng ạ…
1 ngày cuối tuần về quê với bố mẹ, nhà mình ở quê thì bán xôi, bánh mì, bánh bao cùng đồ uống đồ ăn vặt ấy…thi thoảng thì mình về quê sẽ giúp bố mẹ bán hàng, phụ được bao nhiêu thì phụ cho bố mẹ đỡ vất vả, mặc dù có thuê người rồi…
Như mọi khi thì mình cũng đứng quầy bán hàng, thu tiền ấy…thì thấy 1 em bé lấm lem, 1 tay cầm túi bóng chai lọ, chân đi dép thì mỗi bên 1 màu ngồi ngay cạnh vỉa hè chỗ mình bán, cứ nhìn vào cái chỗ hấp bánh bao bánh mì…, lúc mình quay ra nhìn thì em lại nhìn đi chỗ khác, xong mình mới trêu trêu giả vờ ko nhìn em thì em lại nhìn vào cái bánh bao, mình nghĩ em chắc cũng đói cũng thèm lắm nên mình gọi với ra:
– Thích ăn bánh bao à? Hay bánh mì, chị làm cho 1 cái nhé!
Em bé nhìn mình mỉm cười bảo:
– Em thích bánh bao ạ, nhưng em ko có tiền đâu!
– Chị cho mà!
Xong mình lấy chiếc bánh bao, bỏ vào túi…đưa cho em:
– Cẩn thận nóng đấy nhé! Có ăn luôn ko chị bóc giấy (cái giấy dưới đáy bánh bao) cho!
– Em chưa ăn đâu!
– Sao chưa ăn!
– Em mang về cho em ăn cùng ạ…
Nói đến đây thấy thương hơn, chắc em thích ăn lắm nhưng muốn để dành cho em nữa, mình:
– Thế để chị cho 2 cái nhé!
Rồi mình nhanh tay lấy thêm 1 chiếc, bỏ vào chung 1 túi đó…em bé cúi đầu cảm ơn mình…lúc này mình mới nhìn kĩ hơn đôi dép của em, 1 bên gần như đã rách chẳng đi được nữa, mình mới bảo:
– Em ngồi đây, để chị chạy đi mua tặng em đôi dép nhé.
Lúc này bé ko nói gì, vì vội nên mình lấy xe máy phi đi mua, xong về, mình còn ko kịp hỏi cỡ dép, cứ ươm ướm vậy thôi nhưng lúc quay lại thì đã ko thấy em đâu rồi, chắc em đc ai đón hay đi đâu rồi, mình có đi loanh quanh gần nhà mình nhưng ko thấy em đâu nữa…đành cầm đôi dép về để tạm ở nhà, nếu em có đi qua thì tặng em.
Thật sự giờ nghĩ lại hoàn cảnh em thật đáng thương, em ko xin tiền mình, cũng ko xin gì cả đâu, mình gợi ý thì em bảo thích nhưng cũng ko có tiền, mình liền tặng cho em…nhưng những trường hợp như em mình mới thấy, ngoài kia có rất nhiều người khó khăn, đến bữa ăn hằng ngày cũng chẳng có mà ăn, quần áo chẳng có mà mặc, dép thì chiếc này chiếc kia…chắc em nhặt đc ở đâu đấy…rồi chợt nghĩ lại, nhìn lên thì mình cũng chẳng bằng ai nhưng nhìn xuống lại có nhiều người ko bằng mình, vậy mà nhiều khi, bố mẹ làm cơm chẳng chịu ăn, toàn đi ăn linh tinh, nhiều lúc còn thấy phí tiền nữa…
Mình tâm sự hi vọng mọi người thấy hoàn cảnh khó khăn sẽ giúp đỡ nhiều hơn, đôi khi ko phải là tiền, mà đơn giản chỉ là đôi dép, bộ quần áo hay 1 chiếc bánh bao…cũng tốt lắm rồi…
Facebook Comments