Em là sinh viên năm 2 và chuẩn bị bước vào hôn nhân!
Người yêu em sinh năm 1996, tụi em quen nhau tình cờ khi đi camping. Anh ấy rất chiều em, chưa bao giờ để em làm bất cứ việc gì. Như việc đi làm, anh ấy nghĩ “em không cần đi làm thêm”. Ở nhà, trên bàn ăn hay bất cứ việc gì, anh ấy cũng lo hết. Lột, bóc tôm. Kể cả khi em đang bấm game, anh vẫn ngồi đút cho em ăn… Thành thật mà nói, tụi em quen nhau đến nay đã 3 năm, anh ấy cho em rất nhiều quà và em cũng thích điều đó.
Nhưng em cảm thấy anh quá dính người, giống như đang nuôi em như em bé vậy. Ví dụ, khi em muốn đi làm, anh ấy nói: “Thay vì em đi làm thêm mất thời gian, thì gọi điện nói chuyện với anh, tính theo giờ 1 tiếng 30k, anh sẽ gửi cho em kiểu vậy.” Nhưng anh ấy chưa từng giấu em chuyện gì. Khi đi sinh nhật, đi party với bạn bè, anh đều rủ em hoặc báo trước. Anh cũng kể hôm nay anh đi đâu, làm gì. Kể cả mật khẩu Facebook, Zalo, anh cũng cho em. Dù em thấy anh dùng Gmail, chứ không dùng những tài khoản kia.
Tuy nhiên, điều em chưa biết là công việc của anh. Vì em thường gọi cho anh, nhưng vẫn thấy anh ở chung cư và căn hộ này anh ấy tặng cho em. À mà tụi em cũng đã gặp gia đình hai bên rồi. Em cảm thấy gia đình anh ấy nhìn rất giống người Thái hoặc Nga. (Này em đang nhìn bà của ảnh nè…) Nhìn rất lạ, nhưng cũng cổ điển kiểu gì. Nhìn chung, tụi em chưa cãi nhau, nhưng ngoài việc anh quá chiều em, thì em lại ko được chăm chỉ cho lắm. Mọi người ai cũng biết, đi đến đâu em cũng không bao giờ tự làm bất cứ gì. Điều này làm em sợ. Người ta thường nói: “Làm dâu mà không biết làm gì thì sẽ bị nói!” Tụi em ở chung vài tháng, em chưa từng nấu ăn, hay làm bất cứ việc gì cả. Đi ăn ngoài thì anh ấy dẫn đi ăn đủ thứ. Không thì cũng có người làm hết. Điều này khiến em cảm thấy hôn nhân chắc ổn?!
Mà nói cho vui thôi, chứ mới năm 2, nên đính hôn thôi…! Vì có mấy hồi thanh xuân đâu, mới ngóc đầu thì sao thành người có gia đình được. Và em cũng muốn xem ý kiến của mọi người với trường hợp của em thì ntn.
Facebook Comments