Em dâu mình có tuyệt chiêu mắng người mà người bị mắng không kịp load luôn.
Em trai mình 31, em dâu mình 24. Mình thì 36 rồi. Vì chồng mình công tác trong quân đội, đóng quân ở xa lắm nên mình ở chung với mẹ và vợ chồng em. Hai đứa cưới nhau cũng 5 năm và con trai đã 4 tuổi.
Nói sơ qua về em dâu mình thì con bé nó cứ buồn cười kiểu gì ấy. Nó lạc quan mà nó thẳng thắn, nó tỉnh táo sao đâu luôn.
Về khả năng khẩu chiến với người ngoài để kinh doanh và bênh vực người nhà thì mình thấy cả làng em đứng số 2, không ai dám nhảy lên số 1.
Mình ở nhà chồng không sống được vì có cô em chồng chưa lập gia đình, soi mói từng li từng tí. Xong lúc mình về lễ, em dâu mình bảo dắt nó theo. Mình dắt theo về, ngoài đó lau cầu thang cũng bị chê sạch dơ, con mình nhỏ nhưng em chồng hay sai vặt, còn nó thì ngồi chơi xơi nước. Em dâu mình lại ngồi tám chuyện, sờ tay bảo: “Ui, tay chị đẹp thế” (nói với em chồng mình). “Vậy mà nãy giờ em tưởng chị bị gì mà cứ sai vặt người khác mãi thế. Anh chị có biết không?” (Thật ra thì có cái chồng mình biết, có cái thì không. Anh biết mẹ và em khó sống nên để mẹ con mình về ngoại ở và kinh doanh hết. Thi thoảng mới về thôi). Xong nó hỏi thăm này kia nhiều lắm. Ôi trời, lần đầu trong đời mình thấy nói móc mỉa người ta bằng kiểu hỏi thăm luôn ấy. Giờ chả nhẽ lại khen: “Chị ngưỡng mộ em quá.”
Rồi ba ruột mình mất. Cô chú lại xúm tụm giành phần đất đã đứng tên ông. Mình bảo mẹ giao giấy tờ, sổ sách cho em dâu làm đơn và chính quyền mời cũng để em đi luôn. Chả biết nó nói gì mà mấy bà ấy với cả con cái nhào tới ch*i um lên. Mình với mẹ xưa giờ không tranh cãi gì với ai nên chả biết nói sao. Em dâu mình chỉ mặt tất cả con cái của cô chú bảo: “ĐỨA NÀO BẮT N*T GIA ĐÌNH TAO BƯỚC VÀO ĐÂY LUÔN. TAO BÁO CÔNG AN CÒNG ĐẦU MỘT THỂ. SỔ SÁCH LÀ NHÀ NƯỚC LÀM CHO MẸ TAO. ĐỨA NÀO THẮC MẮC LÊN PHƯỜNG, LÊN ỦY BAN TRÌNH BÀY” Xong nó ch*i con chú mình cái câu gì mà gieo đất lên đầu mọc cây ấy mọi người. Ch*i mấy câu hay lắm mà mãi sau mình mới hiểu được. Mà không hề nói một câu nào ch*i cha mắng mẹ ai hết nha. Không một câu nào nghe như mất dạy hết. Thế nên mình mới khen nó hay.
Nó đi mua hàng, có ông kia chen hàng mà còn quay qua ch*i văng tục đầy ra. Nó vội vã nhường xong lại bảo: “Nhanh lên anh ơi, không trễ giờ liệm đó…” Huhu, mình sợ người ta oánh nó quá trời.
Nói gì nói chứ từ ngày cưới em về, mẹ mình chẳng còn ấm ức mỗi đêm vì chồng mất, bị người khác đày đọa, bắt nạ*. Mình cũng khỏe vì có em bầu bạn, chăm sóc giúp bé nhà mình. Giờ mới hiểu vì sao thằng em trai mình cưng con bé đến thế.
Facebook Comments