Em từng bảo mình là người đàn ông gần như hoàn hảo nhưng ba tháng sau, em cưới người đàn ông mà ngày xưa em luôn nói “chỉ là bạn”.
Mình ra trường đi làm được 5 năm, hiện đang làm leader ở một công ty. Lương không quá cao nhưng cũng đủ ổn, có thể sống thoải mái ở Hà Nội và vẫn để dành được một khoản để có thể mua nhà trong vài năm nữa. Mình quen người yêu cũ ngay tại công ty. Em cũng thuộc top xinh nhất công ty, đi đâu cũng có người tán. Còn mình thì ngoại hình cũng khá, tính hiền, hay giúp đỡ mọi người. Ai nhờ gì trong công việc hay cuộc sống, nếu giúp được là mình giúp. Có lẽ vì thế mà em là người chủ động bắt chuyện với mình trước. Ban đầu chỉ là hỏi công việc, rồi nhắn tin nhiều hơn, sau đó là những cuộc nói chuyện kéo dài đến khuya. Mình cũng thích em từ lâu rồi, thấy em bật đèn xanh thì nghĩ thôi, đàn ông cũng nên chủ động một chút. Thế là mình tán lại. Hai đứa hợp nhau đến mức chỉ sau đúng hai tuần là chính thức yêu nhau.
Trong thời gian yêu, mình chỉ nghĩ đơn giản là cố gắng đối xử với em thật tốt. Tuần nào cũng đưa em đi ăn lẩu, nướng, ốc cũng ba buổi gì đấy. Có phim mới là hai đứa đi xem ngay. Ngày nào tan làm mình cũng ghé siêu thị mua hoa quả cho em. Nhiều khi thấy em thiếu cái gì, từ đồ dùng cá nhân đến đồ công nghệ nhỏ nhỏ, mình đều tự mua mà em còn chưa kịp nhắc. Có những lần em cảm thấy trong người không khỏe, mình liền xin nghỉ nhưng sếp không cho, mình vẫn nghỉ để đưa em đi viện khám. Sau đó bị gọi lên chửi một trận nhưng cũng kệ. Mình luôn ở viện với em từ sáng đến chiều, còn quên cả ăn, chỉ đợi đến lúc có kết quả khám mới yên tâm. Chăm đến mức mấy chị em trong công ty còn hay ghen với người yêu mình. Cứ thấy mình mua gì cho em là lại quay sang bắt chồng hoặc người yêu mua y hệt. Em từng nói mình là người gần như hoàn hảo, chẳng có gì để chê.
Nhưng ai chẳng có khuyết điểm, mình cũng đầy khuyết điểm, và nó bao gồm một khuyết điểm lớn nhất của một thằng đàn ông. Đó là nhà mình chỉ là gia đình bình thường. Mình chưa có nhà, chưa có xe, không có điều kiện như nhiều người khác. Và yêu được một năm thì em chủ động chia tay. Em nói lý do là em muốn lấy một người lạnh lùng, gia trưởng hơn, chứ mình hiền quá, sau này không lo được công to việc lớn của nhà em. Mình tin lời em nói là thật, mình còn tự trách bản thân tại sao lại mềm yếu như vậy. Mình còn cố thay đổi, cố gắng níu kéo. Cho đến khoảng ba tháng sau, mình biết tin em sắp cưới một anh giàu gần nhà. Cũng là người rất hay nhắn tin với em từ lúc hai đứa còn yêu nhau mà em bảo chỉ là bạn, và luôn dỗi ngược lại mình mỗi lần mình ghen với thanh niên đó. Lúc biết tin em sắp cưới, tự nhiên mình lại không còn buồn nữa, tâm trạng như được giải tỏa.
Mỗi người đều có quyền chọn cuộc sống mình muốn. Chỉ là mình nhận ra một điều. Đàn ông có thể hiền. Có thể tâm lý. Có thể chung thủy. Có thể yêu hết lòng. Nhưng những điều đó đôi khi không phải là thứ quyết định cuối cùng. Ít nhất với câu chuyện của mình, thứ mình thiếu không phải là sự quan tâm, mà là nền tảng kinh tế đủ tốt để người khác cảm thấy yên tâm đặt cược cả cuộc đời. Sau mối tình ấy, mình không còn cố chứng minh mình yêu ai nhiều đến mức nào nữa. Mình chỉ muốn tập trung làm việc, kiếm tiền, phát triển bản thân. Vì đến cuối cùng, nếu có đủ năng lực và tài chính, mình sẽ có nhiều lựa chọn hơn trong cuộc sống. Còn tình cảm, nếu gặp đúng người thì sẽ là phần thưởng, còn nếu không thì thôi, mình cũng không cần.
Facebook Comments