Em có nên cưới người đàn ông này không?
Em năm nay 24 tuổi. Người yêu em hơn em 6 tuổi. Bọn em yêu nhau gần 2 năm và đã tính đến chuyện kết hôn. Suốt thời gian yêu nhau, anh luôn kể về gia đình với niềm tự hào. Anh bảo nhà anh hòa thuận, bố mẹ sống tình cảm, anh em yêu thương nhau. Mỗi lần nghe anh kể, em đều nghĩ mình thật may mắn nếu sau này được làm dâu trong gia đình ấy. Cho đến chuyến du lịch vừa rồi… Đó là lần đầu tiên em đi chơi cùng cả nhà anh, cũng là lần đầu tiên em nhìn thấy một con người rất khác của anh. Chiều hôm đó, hai đứa có giận dỗi vì một chuyện nhỏ. Em vốn là người mỗi khi buồn sẽ im lặng. Đến tối thì đầu em đau như búa bổ, người mệt rã rời nên chỉ ngồi yên trong bữa ăn, không còn tâm trạng nói chuyện với ai. Anh hỏi em vài câu bằng giọng khó chịu. Em không trả lời anh. Đột nhiên anh quát lớn: “Không ăn về phòng!” Cả bàn ăn im bặt. Bố mẹ anh, em trai, em dâu anh đều nhìn em. Không chỉ vậy, gần như cả nhà hàng cũng quay sang nhìn vì anh nói quá lớn. Lúc đó em chỉ thấy mặt mình nóng ran vì xấu hổ. Không phải vì mình sai hay đúng, mà vì người làm em mất mặt trước bao nhiêu người lại chính là người em định cưới. Em đứng dậy đi thẳng về khách sạn. Phía sau, mẹ anh chạy theo, vừa kéo tay em vừa nói: “Thôi con, đừng chấp nó. Nó nóng tính.” Em chỉ cười gượng. Thật ra em đâu cần mẹ anh xin lỗi thay. Người em muốn nghe một lời xin lỗi là anh.
Về đến phòng, em khóc rất nhiều. Em cứ nhìn điện thoại mãi, hy vọng sẽ có một cuộc gọi, một tin nhắn, hay ít nhất là câu: “Em đang ở đâu?” Nhưng không có gì cả. Chờ mãi, em tự nhủ hay là anh đang đi tìm mình. Em quyết định đi bộ ra ngoài một mình giữa thành phố xa lạ. Em đi rất lâu. Mỗi lần nghe tiếng bước chân phía sau, em đều quay lại. Em cứ nghĩ biết đâu là anh. Nhưng không. Không có ai cả. Gia đình anh vẫn ăn uống, đi chơi, cười nói vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Còn em thì lang thang một mình với đôi mắt sưng đỏ. Đến gần nửa đêm em mới quay về khách sạn. Hai đứa nằm chung một phòng nhưng mỗi người một góc. Không ai nói với ai một câu. Sáng hôm sau, em lặng lẽ đặt xe về nhà. Anh biết. Anh nhìn em xách vali đi. Nhưng anh không giữ, không hỏi, thậm chí cũng chẳng nhắn một câu rằng em đã về đến nơi chưa. Có lẽ lòng tự trọng của anh còn lớn hơn cả tình yêu dành cho em.
Em nghĩ mọi chuyện sẽ dừng ở đó. Không. Chiều hôm ấy, anh gọi điện cho mẹ em, nhưng không phải để xin lỗi. Anh kể lại mọi chuyện theo cách mà em là người có lỗi. Anh gần như không nhận phần sai về mình. Mẹ em nghe xong gọi hỏi em. Lúc ấy em vừa tức vừa tủi. Người đáng lẽ phải đứng ra bảo vệ em thì lại là người khiến em bị hiểu lầm. Sau chuyến đi đó, em bắt đầu nhìn gia đình anh bằng một góc nhìn khác. Mẹ anh rất thương con trai. Nhưng điều em không hiểu là vì sao bà lại thường xuyên kể xấu em dâu với em. Bà kể từ chuyện nhà cửa, cách sống cho đến những điều bà không hài lòng về con dâu. Em chỉ ngồi nghe mà trong lòng thấy bất an. Nếu sau này em làm dâu… Liệu có ngày nào bà cũng ngồi kể về em với các cô, các bác như cách bà đang kể về em dâu không?
Rồi em lại nhớ đến một lần về ăn giỗ. Ăn xong, người yêu em chủ động bê bát đũa xuống rửa. Em bảo để em làm nhưng anh không chịu. Em nghĩ anh muốn giúp nên cũng thôi. Đúng lúc đó mẹ anh nhìn thấy. Bà gọi em dâu ra rửa. Em dâu cũng nói để em làm nhưng anh vẫn không buông. Đến lần thứ hai, bà quát lớn gọi con trai vào rồi quay sang nhìn em bằng ánh mắt đầy khó chịu. Chỉ vì em ngồi đó. Chỉ vì con trai bà đang rửa bát. Lúc ấy em chợt hiểu… Trong suy nghĩ của bà, việc bếp núc là của phụ nữ. Đàn ông làm thì không được. Mà người bị trách lại là con dâu. Bố anh thì ngược lại. Bác hiền, dễ tính. Thỉnh thoảng có uống chút rượu thì nói nhiều hơn bình thường nhưng vẫn lịch sự. Em trai và em dâu anh cũng không có vấn đề gì. Nhưng điều khiến em băn khoăn nhất lại là chính người em sắp lấy làm chồng.
Một người đàn ông khi yêu có thể lớn tiếng đuổi người yêu trước mặt cả gia đình. Có thể bỏ mặc người yêu khóc một mình giữa nơi xa lạ. Có thể không hề đi tìm, không gọi điện, không nhắn tin. Có thể để người yêu tự bắt xe về trong im lặng. Và sau cùng còn kể câu chuyện theo hướng mình là nạn nhân. Em không sợ lấy chồng nghèo. Không sợ làm dâu. Điều em sợ nhất là lấy nhầm một người không biết tôn trọng vợ. Bởi nếu lúc yêu còn như vậy thì sau khi cưới, liệu mọi chuyện sẽ tốt hơn, hay em sẽ chỉ còn biết tự dỗ dành chính mình sau mỗi lần bị tổn thương? Đến hôm nay em vẫn tự hỏi… Một cuộc hôn nhân có thể hạnh phúc nếu ngay từ đầu, người phụ nữ đã phải học cách nhẫn nhịn để giữ hòa khí? Hay điều đáng sợ nhất không phải là cãi nhau, mà là người mình yêu chưa bao giờ nghĩ cảm xúc của mình quan trọng? Nếu là mọi người… Mọi người có đủ can đảm bước vào cuộc hôn nhân này không?
Facebook Comments