Ê sao mình càng ngày càng thấy chán ghét nhà chồng quá các bạn ơi. Nhất là Tết đến mình chỉ muốn về nhà ngoại, mà mình lại thương lão chồng, ai mà chả có nơi chôn rau cắt rốn, ai mà chả có cha mẹ và mái nhà tuổi thơ, không thể đòi ổng theo mình được mà phải hài hòa nội ngoại. Nhưng khổ nỗi hễ nhìn thấy mặt chị chồng (bà cô u40 không mảnh tình, có đúng 2 người bạn) và mẹ chồng là mình ức nghẹn cổ, coi như mất Tết luôn.
Chị chồng mình thì có cái kiểu mình chào bả nghe thấy chắc luôn nhưng mình không nghe thấy bả thưa, mà biểu cảm khuôn mặt bả cũng chả có gì để mình biết là bả thưa. Cơ mà mình không thèm chấp cái chuyện ấy vì mình chỉ cần biết mình tử tế chào ngay cả với kẻ không tôn trọng mình. Cơ mà mình ghét là ở cái điều nói xấu mình với họ hàng để người ta đánh tiếng đến vợ chồng mình, rồi rất hay rỉ tai mẹ chồng mình để mẹ chồng xung đột với vợ chồng mình. Mình thì mình không ngại “va chạm” vì mình chả có gì để mất trên đất nhà họ, mình chỉ không muốn chồng mình xấu hổ vì nhà đẻ của ảnh đến nỗi không dám ngẩng đầu với vợ, rồi về nhà vợ thì cứ phải khúm núm vì thấy xấu hổ bởi chính những người luôn miệng nói mong ảnh hạnh phúc nhưng lại trâm chọc vợ ảnh.
Chưa kể ở nhà chồng mình sinh hoạt bất tiện, nhà xây kiểu làng quê ngày xưa không liền mạch, sinh hoạt cứ phải di chuyển từ gian chính ra sân rồi vào bếp nấu, muốn rửa cái gì lại cũng ra sân giếng mà Tết miền Bắc thì lạnh. Nói chung đẻ ra đến giờ chỉ có về nhà chồng mới sinh hoạt bất tiện như thời “ông bà mình” mà mình chỉ thấy trên phim vậy. Làm đồ ăn thì cứ để dưới đất rồi ngồi xổm mà mình thoái hóa thắt lưng không ngồi vậy được. Chồng mình biết thế thì mang lên bàn cao cho mình làm thì họ bảo: “Rách việc, bôi ra bẩn để đấy tôi làm cho nhanh”. Cái rổ vừa rửa rau đầy nước lã đã đem ra đựng thịt chín.
Xong rồi lời ăn tiếng nói của nhà họ ác ý ác khẩu lắm ấy. Có một bữa vợ chồng mình xin cắt cơm để đi chơi riêng, kiểu thăm thú quê ấy, thì hôm sau mẹ chồng nói cái ý làm như mình chê cơm nhà bà nên rủ chồng mình đi ăn hàng quán. Nói cái câu nghe chán chả buồn đáp: “Về nhà bố mẹ chỉ có vậy, có cơm rau ăn cơm rau, có cơm muối ăn cơm muối chứ bỏ cơm nhà đi hàng quán làm gì có cái gì ăn”. Mình và chồng nhìn nhau kiểu “ủa alo”, xong chồng mình tính nói cho ra ngô ra khoai nhưng mình gàn. Mình cũng không hiểu gọi con xưng mẹ rồi đội lễ đến xin người về làm dâu mà có thể suy nghĩ ác ý cho nhau đến vậy luôn á. Nhiều lần xung đột khác nữa thì mình chỉ nghĩ do khác biệt phông văn hóa, tam quan không tương hợp. Nhưng sau cái vụ trên thì mình thấy không hiểu nổi mẹ chồng mình đã trải qua những gì mà có thể ác ý được đến như vậy.
Xong hễ mình mua cái gì về là chê cái đó rồi cha chồng còn bảo mình là: “Từ nay con đừng mua cái gì về đây nữa, thiếu gì để ông mua”. Rồi bữa mẹ chồng bảo mình đi mua thức ăn, mình bảo mình không đi thì quay ra trách móc. Xong Tết ở nhà chồng mình lạnh kinh khủng, mình mang cái máy sưởi halogen về dùng và khi đi mình mang đi, cha chồng đâu có cho mình tiền mua đâu, mà mình xài cho mình chứ, tự dưng ông bảo: “Mua cái máy này đểu, mua phải mua loại blabla”. Mình chán chả nói gì. Rồi nhà ông sắp cơm ra toàn đũa mốc, mình kêu chồng kiếm đũa sạch để ăn chứ không bệnh tật thì chồng mình đi mua đũa trắc mới. Mua về cha chồng lại bảo mua làm gì cái đũa đểu ấy, nhà đầy đũa nhưng bố cất tủ bố có thèm dùng đâu. Trời ơi là trời, nhà đầy sao mà vẫn xài đũa mốc để tăng nguy cơ ung thư hay gì, mà dù gì cũng bậc cao niên thì tâm lý chút, nói câu: “Sau con cần gì con cứ hỏi bố đã, không có hãy mua, đừng ngại gì cả” thì chết ai. Nói chung hễ mình thấy thiếu cái gì thì mình mua về mình xài cho mình thì ông đều một mô-típ: “Mua cái đểu ấy làm gì, nhà bố đầy nhưng bố không thèm dùng”.
Mẹ chồng mình thì suốt ngày rào trước, rào từ trước khi cưới rằng là: “Bố mẹ chẳng có gì cho các con đâu”, rồi thì: “Mẹ yếu lắm, mẹ ốm lắm, mẹ say xe lắm, không thế này không thế kia được”. Rồi kêu bị thoái hóa không bế cháu cho vợ chồng mình được nhưng biết gì không, càng biết bà lâu thì càng thấy bà khỏe hơn cả mình luôn ấy. Mà mình nào có nhờ bà chăm cháu; bà thăm cháu và không can thiệp vào chuyện riêng nhà vợ chồng mình là mình đội ơn bà muôn kiếp rồi. Đằng này đến cái bài đăng Facebook bà đọc được bà cũng ý kiến là cái này không được đăng, cái kia phải xóa đi blabla. Xong đến lúc can thiệp quá tam ba bận thì mình nói vạch rõ ranh giới với bà. Mình bảo nếu bà tiếp tục thì vợ chồng mình không sống với nhau nữa cho bà vừa lòng, thì bà ra điều nổi khùng lấy uy với mình nhưng mình đâu phải “trái hồng” mà dễ bóp. Thế là từ đó bà tiết chế hơn và mình cũng không tiếp xúc với bà và người nhà bà mấy nữa. Một năm mình gặp cha mẹ chồng mấy dịp lễ Tết và ông bà ốm thì gặp hỏi thăm chứ mình không có liên lạc gì hết, không tiếp xúc, không xung đột.
Nhưng cứ mỗi lần nhìn mặt bà hay con gái bà là mình lại nghẹn cổ vì hàng loạt điều họ gây ra cho mình mà không một lời xin lỗi lại ùa về. Nhất là Tết đáng ra là thời gian thư giãn vui vẻ mà lại gặp cảnh đó là mình thấy mất Tết, địa ngục hôn nhân, biết thế méo lấy chồng. Mình nghĩ bụng hay là Tết ai về nhà nấy ăn Tết cho lành nhưng lại thấy không thuận thuần phong mỹ tục. Ôi mình đau hết đầu không biết làm như thế nào thì mình vừa happy mà vừa thuận phép tắc lễ nghi. Mình muốn quay lại thời không có hai tiếng “nhà chồng”.
Facebook Comments