Đừng yêu người đàn ông đã có gia đình
Mình năm nay 30 tuổi, là một giáo viên với thu nhập rất tốt do ngoài việc dạy ở trường, mình còn có một trung tâm dạy thêm ở một thành phố khá đông đúc.
Mình khá xinh xắn, lanh lợi và tháo vát. Gia đình mình thuộc diện khá, bố mẹ cũng ngoài 60 hết rồi nhưng không phụ thuộc con cái. Mình hướng về gia đình nên trong nhà chuyện lớn, chuyện bé mình đều lo hết cho bố mẹ, mỗi tháng mình chi cỡ 30% thu nhập của mình cho gia đình và phụng dưỡng bố mẹ.
Ngày còn đi học mình được nhiều bạn theo đuổi, nhưng mình không để ý đến ai, có thể do suy nghĩ của mình tự lập và có phần già đời hơn các bạn. Đến cuối năm 2020 khi homestay mà bố mẹ mình kinh doanh có trục trặc liên quan pháp lý, mình đi giải quyết thì gặp anh, người mà mình đã yêu gần 6 năm nay. 6 năm đó cũng là giai đoạn mình sống hạnh phúc trong tăm tối và dằn vặt nhất cuộc đời mình. Anh là tình đầu của mình, đọc đến đây chắc mọi người nghĩ mình ngây thơ, không đâu, mình không hề ngây thơ. Vì bố mẹ mình đều làm kinh doanh, từ nhỏ bố đã cho mình đi theo các công trình lớn nhỏ, mình lớn lên từ môi trường như vậy.
Anh là người trong “ngành”, mình bị thu hút bởi sự điềm tĩnh, tác phong làm việc nghiêm túc và rất dứt khoát. Còn anh thì thấy mình mặt non choẹt, xinh gái tưởng ngoan hiền nhưng cứng đầu, lì lợm, 1 mình cân hết cả đồn. Cứ vậy sau những lần giải quyết vụ việc, chúng mình nói chuyện với nhau lúc nào không hay (anh là người chủ động), sau dần những cuộc hẹn cũng dày lên và chúng mình yêu nhau.
Anh không khô khan như công việc của mình, anh rất thích cây cối, hoa cỏ, yêu thể thao. Thật sự là một người giản dị, có trái tim ấm áp khi cởi bỏ bộ đồ ngành và trở về với cuộc sống thường nhật. Đến tầm hơn 3 tháng yêu nhau mình thấy lạ, tại sao anh chỉ nói chuyện với mình vào những ngày anh trực, còn những ngày nghỉ thường anh rất ít khi thậm chí là không nói chuyện với mình. Do nhà anh ở 1 thành phố khác, cách cơ quan tầm 45km, sau mình tìm hiểu thì biết anh đã có gia đình. Anh không nói xấu gia đình, cũng không chê trách người vợ, còn mình thì ngu ngục chả nghĩ được gì.
Mình không hiểu sao dù biết nhưng chúng mình không dừng lại được. Mình từng là đứa gánh vác mọi chuyện trong gia đình vì mình lanh lẹ hơn các anh chị và ở gần bố mẹ nhất, bây giờ gặp được 1 người có thể tựa vào, hình như mình đã quen cảm giác đó. Thế là chúng mình mù quáng yêu nhau đến gần 6 năm. Chúng mình tự tạo ra vỏ bọc an ủi rằng mình yêu nhau nhưng tuyệt đối không được làm tổn thương ai, bao gồm gia đình anh ấy và bố mẹ mình, vì mình là niềm tự hào của bố mẹ.
Mình không phụ thuộc gì vào anh, tiền bạc hay bất kì điều gì. Chúng mình chỉ quan tâm nhau bằng cách mua quà hay đi ăn, đi chơi cùng nhau. Anh cũng chịu đựng tính trẻ con hay hờn mát của mình, rất chiều mình, anh nhiều lần đưa mình đến những nơi hành hương tôn giáo dù trước đây anh không thích, anh có thể ngồi nghe mình lải nhải cả tiếng đồng hồ dù 1 ngày của anh đã rất dài, áp lực với giấy tờ, biên bản và đối tượng. Anh dạy cho mình rất nhiều điều, từ kĩ năng tồn tại ở nơi công sở, đến việc duy trì và chắt lọc các mối quan hệ xã hội. Còn mình thì quan tâm và yêu thương anh tuyệt đối, lo cho anh từng bữa cơm những ngày trực đến từng viên thuốc mỗi khi anh ốm đau. Phần anh cũng vậy, dịp lễ tết hay giỗ chạp anh đều chủ động thu xếp công việc dù rất bận và rủ mình đi mua đồ chuẩn bị. Càng ngày chúng mình càng yêu nhau vì sự tử tế dành cho nhau. Nhưng mình biết mình không thể tiếp tục, đỉnh điểm có những lần chúng mình cãi vã, anh nhiều lần nói rất yêu mình nhưng thấy mình tủi thân và khổ vậy anh cũng rất dằn vặt, “hay em bỏ anh, đi lấy chồng đi”, sau câu nói đó chúng mình lại ôm nhau và khóc rất nhiều. Mình thề có trời đất là mình không hề có suy nghĩ hay mong cầu anh sẽ bỏ gia đình để theo mình, mình không bao giờ nghĩ như vậy vì mình biết sau đó là hệ lụy cho biết bao nhiêu người vô tội, trong đó có bố mẹ mình nếu chuyện này vỡ lở. Mình từng nói với anh, 2 đứa mình ngu thì tự chịu, có chơi có chịu, tuyệt đối không làm ảnh hưởng dù chỉ 1 người nào khác.
Cách đây hơn 1 tháng anh nhận quyết định thăng chức và thuyên chuyển về gần nhà, chuyện này anh có nói với mình từ sau Tết khi mới rục rịch hồ sơ, bản thân anh chưa bao giờ giấu mình bất kì chuyện gì, trừ mỗi chuyện con cái gia đình anh ít nhắc vì sợ mình tủi thân, nhưng nếu cần gì về tâm lý lứa tuổi con gái anh vẫn hay hỏi mình. Mình rất vui vì anh được chuyển sang bộ phận khác thoải mái và đỡ áp lực hơn, lại gần nhà vì đã hơn chục năm anh công tác xa nhà rất thiệt thòi. Nhưng từ ngày anh đi, trong đầu mình luôn hiện lên câu hỏi “còn mình thì sao?”. Anh vẫn tranh thủ về thăm mình, vẫn theo dõi tình hình công việc của mình, vẫn rất yêu mình nhưng mình nhận thấy việc tiếp tục là không thể, mình đã bỏ lỡ rất nhiều người tốt và 6 năm không hề ngắn. Nhưng nhìn lại mình cũng không hối hận vì 6 năm quen anh, mình chỉ tiếc là mình sống chưa đúng với luân thường đạo lý và 6 năm qua mình đã chưa thực sự yêu mình.
Mình sẽ cố gắng vực lại bản thân sau những ngày dài suy nghĩ, học cách quên đi 1 người từng đồng hành với mình, chúng mình đã cùng nhau trải qua bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống lẫn công việc, chúng mình đã trưởng thành và thăng tiến cùng nhau, mọi khoảnh khắc mình đều nhớ như in. Mình đã rất tủi thân, xấu hổ và luôn đi tìm câu hỏi tại sao mình lại chọn cách sống như vậy trong khi mình có dư tố chất để sống tốt hơn, mình không thể giải thích được.
Mình chưa nói chuyện này với anh, nhưng mình sẽ nói. Mình nghĩ mình đã trả xong nợ cho mối lương duyên này, đã đến lúc mọi chuyện nên kết thúc, anh sẽ mãi là tượng đài trong mắt 2 cô con gái nhỏ, mình vẫn là niềm tự hào của bố mẹ, câu chuyện 6 năm của chúng mình sẽ là kỉ niệm thật đẹp. Có thể sau này mình sẽ không còn muốn yêu ai nhưng ít ra mình cũng không phải lén lút nữa. Cũng không phải đi tìm câu trả lời cho chính câu hỏi của đời mình. Một thời gian ngắn nữa thôi, hy vọng sáng thức dậy cái mình quan tâm chỉ là giá vàng…
Cảm ơn mọi người đã đọc, rất xin lỗi nếu làm mọi người khó chịu.
Facebook Comments