Đừng lấy 1 người mà hoàn cảnh, cuộc sống của họ quá khác biệt với bạn!
Mình năm nay 24 tuổi, tốt nghiệp đại học ngành Quản trị nhân lực. Mình yêu chồng mình năm 2 đại học và cưới vào năm thứ 3 đại học vì mình lỡ có bầu. Trước đó thì mình đã quyết định chia tay và dứt điểm vì thấy chồng mình chênh lệch với mình quá nhiều về trình độ, về cách suy nghĩ và cách sống. Chia tay được 1 tuần thì mình phát hiện có bầu và khi ấy mình vì thương em bé mà bỏ qua tất cả để cưới và cố gắng cải thiện.
Lúc đó mình vẫn tiếp tục đi học và chồng mình lúc nào cũng bảo mình là nghỉ học đi, học 1 nghề giống chị gái chồng mình rồi làm nhưng lúc đó mình không nghe và vẫn quyết tâm đi học. Nhà chồng mình ở ngoại thành cách trường mình khoảng 30km, sau khi sinh em bé xong được 2 tuần thì mình lên Hà Nội thuê nhà và nhờ mẹ mình lên chăm con cho mình học, và mẹ mình đã bỏ công việc ở nhà để lên hỗ trợ mình nửa năm, và mình đã tốt nghiệp và ra trường đúng hạn. Sau khi tốt nghiệp thì mình mất 1 năm để ở nhà trông con. Khi đó mình cũng bán hàng online tháng túc tắc vài triệu.
Chồng mình học hết lớp 9, và làm công việc chân tay hồi đó tháng kiếm được 6 triệu tháng được 7 triệu không đủ tiền sữa bỉm cho con. Có những lúc mình còn phải xin mẹ chồng hỗ trợ rồi con ốm đau đi viện gấp cũng toàn mẹ chồng lo chứ quả thật 2 vợ chồng lúc đó không lo nổi. Sang đầu năm ngoái mình bắt đầu xin việc đi làm và thật sự đối với mình lúc đó rất chật vật vì mình chưa có kinh nghiệm và môi trường cũng khá căng thẳng đối với mình nhưng thật sự mình không tâm sự nổi với chồng mình vì chồng mình trong đầu luôn nghĩ là suốt ngày ngồi 1 chỗ ngồi điều hòa thì biết gì đâu mà mệt.
Trong quá trình chung sống chúng mình bất đồng quan điểm rất nhiều và đỉnh điểm có lần chồng mình định đánh mình thì ngay hôm sau mình đưa con đi và viết đơn ly hôn. Thì lúc đó chồng mình còn thách thức là đi chơi mấy hôm đi rồi về viết đơn chồng mình sẽ ký, sau đó chồng mình đòi nuôi con và trong lúc đó bọn mình cũng cãi nhau rất nhiều rồi đến mức đòi lại vàng của bố mẹ chồng cho mình, và rồi vì con bé quá mọi người khuyên rất nhiều và mình cũng cố gắng quay lại để con mình không bơ vơ.
Nhưng càng ngày mọi thứ càng quá đáng với mình, mình đi làm chỉ về muộn hơn giờ bình thường chỉ 5 phút thôi là vô vàn cuộc gọi video, rồi lúc nào cũng gọi video để kiểm tra xem đang ở đâu. Coi thường gia đình vợ, có những lúc còn nói mình là gia đình nhà em có truyền thống bỏ chồng bỏ vợ à vì thấy bác mình và dì mình ly hôn. Mình muốn đi chơi với bạn mình cũng không muốn trông con cho đi chơi 1 hôm, rồi lúc nào cũng muốn kiểm soát tiền của mình. 1 tháng mình đi làm cầm về tay lương 7,5 triệu sẽ phải đóng tiền học mầm non cho con gần 2 triệu + mua bỉm sữa cũng gần 2 triệu, rồi con ốm đau thuốc men rồi những cái linh tinh như khăn ướt rồi đồ dùng mình sẽ đều phải mua, chưa kể mình đi làm quãng đường 50km cả đi cả về.
Còn chồng mình thì sẽ đóng tiền học can thiệp + tiền điện rồi còn lại chồng mình cất đi trong khi bạn ấy không mất chi phí ăn uống vì đi làm gần nhà, xăng xe bố mẹ chồng mình đổ cho. Có những tháng công ty không có việc chồng mình ở nhà chơi và mình phải gánh toàn bộ chi phí học hành cho con.
Đến khi mình ngỏ ý là mình muốn mua 1 cái điện thoại khác vì máy mình nhiều dữ liệu quá nên đơ và không đủ lưu trữ nhờ chồng mình hỗ trợ 4 triệu còn lại mình tự trả góp nhưng chồng mình không đồng ý và mở lịch sử giao dịch ở tài khoản ngân hàng của mình ra xem tiêu những gì mà không còn tiền rồi nói nếu muốn mua điện thoại thì đập điện thoại đang dùng trước mặt chồng mình đi rồi chồng mình mua điện thoại mới cho luôn. Lúc đó mình òa khóc lên và mình bất lực thật sự. Lúc mới lấy nhau mình đưa tiền cưới cho chồng mình mua điện thoại lúc đó là iPhone 13 cũng khá đắt, mình bán vàng cưới có việc thừa ra một ít chồng mình muốn mua máy tính chơi game mình cũng OK cho mua, sinh nhật chồng mình mua bánh sinh nhật rồi tặng dây bạc hơn 1 cây. Nhưng chồng mình thì chưa bao giờ tặng cho mình 1 cái gì giá trị trên 1 triệu cả.
Mình làm kế toán quản lý vận hành nhiều khi mình rất mệt, đi đường xa nữa nên nhiều khi mình về nhà mình nói là mình mệt thì chồng mình bảo: “làm cái đếch gì mà mệt” rồi ai mướn đi làm xa. Không muốn cho quan hệ với ai cả, kể cả mình lên nhà chị gái mình chơi cũng không muốn cho đi, rồi đồng nghiệp ở cơ quan cũ thỉnh thoảng có việc nhờ nhau chồng mình cũng khó chịu. Bòn rút của mình từng đồng nhưng không muốn chi cho mình cái gì cả.
Rồi chơi lô đề, bóng bánh nhưng đến thời điểm này mình chán không muốn nói thêm gì nữa cả. Có những lúc nghĩ tại sao mình có thể lấy 1 con người vô học thiển cận như thế nhưng mình lại thương con mình và giờ mình thấy bế tắc quá, 1 nửa thì nghĩ giờ mới 24 tuổi vẫn còn làm lại được, nửa nghĩ nếu mình đi thì con mình liệu có ổn không?
Facebook Comments