37287: Dừng lại hay tiếp tục chờ đợi?
Chào mọi người, mình là nam, năm nay 27 tuổi.
Mình và em yêu nhau được 9 năm, từ năm chúng mình 17 tuổi. Cả hai đều học chung cấp 3, cùng lớp. Mình yêu em từ cái nhìn đầu tiên khi mới nhập học, cũng tán tỉnh em nhưng mãi về sau, gần 2 năm sau em mới đồng ý. Trong thời gian đó, em cũng đã yêu người khác, còn mình chỉ biết đứng nhìn từ xa. Khi biết em và người yêu chia tay, mình đã cố gắng tự nhủ rằng phải chinh phục em bằng được.
Về em thì em thông minh, xinh đẹp, cao ráo. Lúc ấy em hoạt bát nên được nhiều người để ý. Trong cả quá trình theo đuổi em, mình đã chịu nhiều cay đắng. Năm lớp 10, em yêu bạn thân của mình. Bạn bè xung quanh cũng khuyên mình không nên “đâm đầu” vào yêu em, nhưng mình vẫn chờ đợi đến ngày có thể yêu được em. Chúng mình ở bên nhau 3 năm thì em đi du học Nhật. Chúng mình bắt đầu yêu xa, và đến nay đã là năm thứ 6.
Ban đầu, những năm đầu yêu xa, mọi thứ chưa quá khó khăn. Lúc đó cả hai vẫn còn đi học, thời gian khá rảnh rỗi nên mình có thể nhắn tin quan tâm em nhiều hơn. Nhưng đến khi mình ra trường và đi làm, mọi thứ thay đổi. Mình bận rộn với công việc ở công ty gia đình, rất áp lực, thường xuyên phải đi công tác. Có những chuyến đi kéo dài cả tuần, thậm chí cả tháng. Ngày nào mình cũng phải lái xe, tiếp khách. Còn em thì vừa đi học vừa đi làm, tự trang trải chi phí nên cuối tuần em cũng đi làm thêm, không nghỉ ngơi. Có những lúc em mệt mỏi và áp lực. Là một cô gái, em muốn được mình quan tâm nhiều hơn, nhưng vì những chuyến công tác, mình không thể kịp thời trả lời tin nhắn, không thể hỏi han khi em cần và không thể giúp đỡ nhiều cho em. Chính những điều nhỏ nhặt ấy đã khiến em giận mình.
Cả hai chúng mình đều chịu rất nhiều áp lực trong thời gian qua. Có một lần mình đi công tác xa, kéo dài 2 tuần. Đêm đó mình tiếp khách đến tận 2h sáng mới về, quá mệt nên mình ngủ luôn, không báo với em. Kết quả là hôm sau em giận mình. Mình dỗ dành mãi không được, em nói em mệt rồi, nói mình không yêu em, không hiểu cho em. Em đã đợi mình cả đêm. Chỉ vì chuyện đó mà chúng mình cãi nhau tận 1 tuần sau đó. Em lạnh nhạt với mình. Có những hôm chúng mình cãi nhau đến 5h sáng, nhưng đến 8h lại đứng dậy đi học, đi làm như bình thường. Mình thương em. Em đi học đi làm cả tuần không nghỉ, có những hôm làm đến tận 11h-12h đêm mới xong việc. Mình muốn bên em, muốn chăm sóc em, muốn ôm cô gái nhỏ bé ấy vào lòng. Nhưng vì khoảng cách, mình không biết làm gì ngoài động viên em.
Về phía gia đình, gia đình em luôn cổ vũ, động viên em học tiếp. Còn gia đình mình thì lại muốn mình lập gia đình sớm. Mấy năm nay, mình chịu rất nhiều áp lực từ gia đình về chuyện cưới hỏi, nên mình hạn chế về quê hơn. Rồi em hứa với mình, đầu năm sau em sẽ về, và chúng mình sẽ càng yêu nhau hơn. Giữa chúng mình không có người thứ ba. Dù xa mặt nhưng không cách lòng.
Thế nhưng gần đây, em báo tin em đã nhận được học bổng. Em muốn học lên thạc sĩ, cao hơn 2 năm nữa. Mình như sét đánh ngang tai. Dù rất đau lòng, mình vẫn nói rằng mình vui cho em. Bao năm qua em đã nỗ lực và cố gắng, trái ngọt cũng mỉm cười với em. Em được học bổng toàn phần, được một công ty trọng dụng, đào tạo em. Sau khi học xong, em sẽ tiếp quản chi nhánh tại Việt Nam. Mình nói mình ủng hộ em, mình không thể cản trở con đường sự nghiệp của em. Nhưng mình đau quá. Lại là yêu xa, mình sợ mất em. Sau này em làm ở công ty lớn, sẽ gặp nhiều người ưu tú hơn mình. Mình cũng lo sợ phải kết hôn muộn, có con muộn.
Giờ mình bối rối quá, mình không biết phải làm gì tiếp theo…
Facebook Comments