Đúng là sướng quá hóa rồ.
Mình có 3 thằng bạn chơi với nhau, học với nhau từ bé. Có thằng từ mẫu giáo, còn lại từ tiểu học. Lên cấp 3 cũng đăng ký cùng trường ở huyện rồi cùng khu, học lực same same nhau thế là vào cùng lớp. 4 thằng càng ngày chơi với nhau càng thân. Lên đại học thì thằng đi cao đẳng, thằng đỗ đại học, thằng học kỹ thuật, thằng học kinh tế, thằng thì đang học bố mẹ có suất đi nước ngoài.
Thằng bạn đi nước ngoài (thằng A đi) thì khá nhất, nhà nó có cơ. Đi xong rồi về lấy vợ nó kém 1 tuổi, 2 đứa đi học cùng nhau, cùng ngành luôn, 2 nhà đều có cơ, gọi là môn đăng hộ đối. Cả 4 nhà bọn mình đều chơi với nhau rất thân, 4 bà vợ cũng thân thiết với nhau như chị em.
Thằng A đi học về có chỗ làm ngay, sau bố mẹ người yêu cũng xin chuyển cho chỗ ngon hơn, kiếm cũng được. Trước khi cưới thì mấy thằng cũng “ăn chơi phết”. Mấy anh em cũng nhậu nhẹt, xong cũng tăng 2, tăng 3, lên bar quẩy. Từ lúc lấy vợ xong thì cũng hạn chế, cùng lắm đi hát, rót bia, hay lâu lâu lên mấy bar quen làm mấy chai bia thay đổi không khí còn các khoản khác thì bỏ. Thế nào thằng bạn bố mẹ lo cho hết, bố mẹ vợ lo cho hết. Nhà cửa đủ cả, xe cộ mỗi đứa 1 cái, chỉ có con cái là vợ nó chưa muốn có (thấy mấy chị em bảo thế).
Thế nào loằng ngoằng với 1 con bé, bọn mình thấy thế đã khuyên can rồi nhưng ông như bị bỏ bùa mê thuốc lú ấy, dứt mấy lần không ra. Mà bọn mình đã biết thì vợ nó kiểu gì cũng biết, nhà vợ nó thì cơ to hơn, muốn dập lúc nào cũng được. Cứ tưởng chuyện êm xuôi thì nó bảo con kia dính rồi, nó nhất định không bỏ, thằng này thì 2 vợ chồng chưa có con nên cũng không dám bỏ sợ quả báo. Thế là ông này nói chuyện với vợ xong về xin phép bố mẹ 2 bên, cho 2 vợ chồng ly dị. Bố vợ nó cũng bảo suy nghĩ kỹ rồi thì thôi, 2 nhà đồng ý, tài sản thì thôi cho 2 đứa chia đôi (mặc dù ông cũng cho cái nhà, nhưng đã cho rồi thì thôi). Xe thì mỗi đứa 1 cái rồi, nhà thì bố vợ nó đưa cho thằng này 1 khoản, không dám cầm, ông chuyển sang cho nhà thông gia. Ông bố nó lại ngại quá, mẹ lại mua vàng như tặng lại con dâu. Con vợ nó cũng tử tế, hôm cưới nhờ các chị gửi quà mừng 1 cây, với cái lắc tặng cháu, coi như là hết. Vợ cũ nó với vợ bọn mình thi thoảng vẫn cà phê, hay có công việc gì nhờ nhau vẫn hỗ trợ. Con bé nó vẫn không đi bước nữa, bảo ở vậy cho lành.
Còn thằng A thì bi kịch vẫn chưa hết. Cưới xong, về nhà bố mẹ ở, công việc thì vẫn bình thường. Sau đợt ấy bố nó ốm, thế là về nghỉ hẳn, làm ăn mới bị kéo xuống (nhà vợ không động gì vào nhé), kiểu hết chỗ dựa rồi thì có nhiều thằng khác nó trèo lên thôi. Hôm vợ nó sinh xong mấy nhà cũng vào thăm cháu, mình với thằng bạn thấy con bé con không có nét giống bạn mình, chơi với nhau từ lúc chuổng cời còn lạ gì nữa. Vợ 2 nó thì bọn mình cũng biết, không lạ lắm, học cách mấy khóa, học cùng lớp con em gái nó. Đợt đấy mới bỏ người yêu hay thế nào xong bập vào thằng bạn mình. Sau mấy lần các nhà đi chơi với nhau, hội chị em mới kháo nhau là con bé càng lớn càng chả giống thằng A. Thế là người nói ra nói vào nhiều ông A mới lồng đi xét nghiệm thì đúng thật. Khổ thân thằng bạn thế là 2 đời vợ. Giờ chả còn gì để mất nữa rồi.
Thế nên có thì giữ, mất không tìm được đâu.
P/S: Hôm sau tôi lại kể cho chuyện ông anh không phải chạn vương nhưng cũng cao thủ nịnh nhà vợ giữ lửa cả 2 nhà, ông anh giờ có tất cả….
Facebook Comments