8 năm!
Hôm nay là một ngày mưa, vẫn là những ngày cuối tháng 7. Dù đã 8 năm trôi qua nhưng mình chưa bao giờ quên những ngày mà trái tim như bị bóp nghẹt.
Mình từng có một mối tình sâu đậm, khi đó lần đầu tiên mình mở lòng yêu thương nghiêm túc một người. Người đó con nhà giàu, nhà có công ty riêng, đẹp trai, cũng rất ga lăng. Và cũng vì những thứ phù phiếm đó mà mình lao vào, bất chấp sự phản đối của gia đình.
Mẹ mình từng khuyên ngăn rất nhiều, cấm đoán cũng có rồi nhẹ nhàng bảo ban nhưng mình đều phớt lờ, cho là mẹ mình đang áp đặt. Lý do mẹ mình không chấp nhận là vì gia đình người đó phức tạp, bản thân anh ấy sống dựa vào công việc của bố mẹ, chỉ học hết cấp 3. Mẹ luôn muốn mình sẽ lấy một người bình thường thôi nhưng học hành phải đàng hoàng, con người tử tế.
Nhưng mà lúc yêu đâu ai còn tỉnh táo. Chúng mình cứ thế yêu, cho đến khi sóng gió ập tới. Bố mẹ anh đi xem nói chúng mình không hợp tuổi, bắt phải chia tay. Mình nhớ như in ngày đó, đang bình thường bỗng nhiên anh biến mất, gọi điện không nghe, nhắn tin không trả lời. Mình lúc ấy như phát điên tìm kiếm. Và cuối cùng, câu trả lời mình nhận được là cái quỳ gối, khóc xin lỗi mình, muốn cả hai dừng lại của anh. Thật sự lúc đó thế giới như sụp đổ dưới chân, mình không ăn uống nổi, không ngủ, không cảm xúc, lên bàn cân sụt tận 6 kg trong 1 tuần.
Mình níu kéo, không biết sĩ diện, mặt dày đến nhà gặp anh. Anh không ra, mẹ anh ra nói về đi. Cứ lằng nhằng như thế vài tháng đến khi mình nghe 1 người bạn kể anh đang tán tỉnh, yêu đương người khác. Mình mới cay đắng nhận ra từ đầu tới cuối chỉ có mình đau khổ vì chia tay, còn anh và những giọt nước mắt của anh đều là giả dối.
Vậy mà cũng mất 2 năm sau đấy, mình sống vô cảm, ngày đi làm, đêm về quay quắt, trằn trọc ít ngủ. Trong thời gian đó cũng không ít người tán tỉnh, đặt vấn đề yêu đương nghiêm túc, nhưng mình một là từ chối, hai là có gặp vài lần nhưng đều cho đỡ buồn.
Rồi dịch, mình gặp chồng mình bây giờ. Đợt đó dịch bệnh khắp nơi, các công ty cho nghỉ, chồng mình được nghỉ nên về quê. Hai đứa gặp nhau rồi nói chuyện, từ chuyện ngày xưa đến chuyện bây giờ, dần dần mình thấy hợp và cũng nghĩ đến tuổi phải lập gia đình rồi nên mình gật đầu cái rụp. Cưới.
Và bây giờ mình đã có một gia đình nhỏ, chồng yêu thương, con xinh xắn, thông minh, bố mẹ chồng cũng rất tốt. Công việc của mình trộm vía thuận lợi, còn chồng mình lương cũng 4x. Tuy với nhiều người thì chưa là gì, nhưng mình luôn bằng lòng với cuộc sống của mình bây giờ. Vậy nên mình muốn chia sẻ để có bạn nào lúc này đang gặp chuyện buồn trong tình cảm thì hãy cố lên nhé. Đôi khi bị người ta bỏ rơi chính là ông trời đang bảo vệ bạn, để bạn gặp một người khác tốt hơn.
Facebook Comments