Đôi khi lấy chồng xa lại là 1 quyết định đúng đắn!
Mình năm nay 27 tuổi, lấy chồng được gần một năm. Ngày xưa, lúc mới tốt nghiệp, mẹ nhất quyết bắt mình phải về quê lấy một anh cùng xã. Mẹ mình cứ nói đi nói lại rằng: “Lấy chồng gần cho sướng, bố mẹ còn nhờ vả, chứ lấy xa có khổ thì đừng có kêu.”
Nhưng thật lòng, mình chưa từng có cảm tình với anh đấy. Nhà thì khá giả thật, nhưng tính bà mẹ thì ghê gớm, hay soi mói, nói năng chẳng có trước sau. Còn anh con trai thì nghề nghiệp bấp bênh, chỉ biết tiêu tiền bố mẹ, tối nào cũng tụ tập nhậu nhẹt với bạn. Mình biết, nếu lấy người như vậy, tương lai chẳng thể có hạnh phúc.
Lúc đó, mình đang quen anh người yêu – bây giờ là chồng mình. Chúng mình bằng tuổi, học cùng lớp đại học. Ngay từ những năm sinh viên, mình đã thích anh vì anh khác biệt so với mọi người trong lớp: anh nghiêm túc, chăm chỉ, học giỏi mà tính tình hiền lành nên hồi đó mình quyết tâm “tán” anh bằng được. Trời không phụ lòng thiếu nữ, mình trở thành người yêu của anh, 2 đứa cùng bảo ban nhau học hành, cùng kiếm học bổng. Đến lúc ra trường, cả 2 cùng xin việc trên Hà Nội (HN). Cuộc sống trên này không dễ dàng nhưng anh chưa bao giờ than vãn. Mình thấy được sự cố gắng của anh từng ngày – sáng đi làm, tối đi học thêm, cuối tuần tranh thủ dạy tiếng Anh kiếm thêm thu nhập.
Mình thương anh lắm nên cũng hết lòng hỗ trợ anh. Anh cũng thương mình và hứa rằng nhất định 2 đứa sẽ về chung một nhà. Đúng như lời hứa của anh năm đó, năm ngoái, bọn mình kết hôn. Mẹ mình khi đó vẫn phản đối đến phút cuối, nói rằng “lấy chồng xa rồi khổ thì đừng về than”, “người ta con gái lấy chồng gần nhà đỡ đần được cha mẹ” xong rồi nghe mấy bà hàng xóm xỉa xói “con gái lấy chồng xa là mất con”. Thậm chí, ngày mời khách ra nhà hàng, mẹ cũng không đến dự. Mình buồn lắm, nhưng cũng tự nhủ: mình lấy chồng để sống hạnh phúc, đâu phải để vừa lòng thiên hạ.
Rồi sau khi kết hôn, mình mới biết… nhà anh thật ra khá giả hơn mình tưởng. Mấy lần mình về chơi hồi còn là người yêu, mình thấy bố mẹ anh giản dị, thân thiện, gần gũi lắm. Tầm một tháng sau khi cưới, bố mẹ anh có gọi 2 đứa về để bàn chuyện. Bố mẹ anh bảo: “2 đứa giờ lấy nhau rồi, quyết tâm lập nghiệp trên HN mà không có nơi ở ổn định thì vất vả lắm. Các cụ bảo an cư mới lạc nghiệp, thôi thì bố mẹ không có nhiều để cho các con, bố mẹ cho 2 đứa 8 tỷ, 2 đứa tìm mua cái chung cư để ở, đừng thuê trọ nữa, còn dư thì mua cái ô tô che nắng mưa thi thoảng về thăm bố mẹ 2 bên”. Hôm đó mình bất ngờ lắm, vì mình xác định là 2 đứa sẽ cùng nhau đi làm kiếm tiền để trả góp nhà (bây giờ 2 đứa thu nhập tầm gần 100 triệu/tháng). Nhưng điều khiến mình hạnh phúc nhất không phải vật chất, mà là tình cảm. Trộm vía đến giờ, bố mẹ chồng quý mình như con gái (do nhà không có con gái), chồng thì vẫn chăm chỉ, yêu thương mình như ngày đầu.
Nhiều lúc ngồi nghĩ lại, mình chỉ thấy biết ơn bản thân vì đã dám trái lời mẹ để theo tiếng gọi của trái tim. Nếu ngày đó mình chọn “an phận” với người mẹ sắp đặt, chắc cả đời cũng chẳng biết hạnh phúc thật sự là gì. Giờ thì mình chỉ mong, một ngày nào đó, mẹ mình hiểu rằng: Con gái mẹ đã không khổ như mẹ nghĩ, mà đang sống rất hạnh phúc với người mà con tin tưởng từ đầu.
Mình đã lấy chồng xa, và đó là quyết định đúng đắn nhất mọi người à!
Facebook Comments