Đôi khi chỉ cần cơm ăn 3 bữa, quần áo mặc cả ngày, không nợ nần ai là hạnh phúc rồi.
Chồng mình sinh ra trong gia đình nghèo khó, phải nói là rất nghèo luôn ấy. Bố mất, mẹ hay phải đi viện. Mình đến với anh ấy gia đình bạn bè đều phản đối. Thậm chí mẹ mình còn từ mình. Mình bỏ qua tất cả cùng anh xây dựng gia đình nhỏ.
Cuộc sống của vợ chồng mình khó khăn nhiều, tiền vay mượn để làm đám cưới đến giờ hơn 2 năm vẫn chưa trả xong. Mẹ anh rất hay ốm, mình thì ở nhà nuôi con nhỏ nên kinh tế phụ thuộc hết vào anh. Anh đi làm ở quê nên lương rất bèo bọt. Nhưng ngược lại gia đình mình chưa bao giờ thiếu tiếng cười cả. Mẹ tuy có tuổi rồi nhưng mẹ biết mình lấy anh vất vả nên mẹ rất thương. Có gì ngon mẹ cũng để dành nhường mình ăn. Mình nhớ hôm mình đau đẻ mẹ ở cùng mình trên viện, nằm trong phòng sinh mình nói khát nước quá mà mẹ lén bác sĩ mang hộp sữa đút cho mình bị bác sĩ chửi quá trời mà mình thương lắm. Mình nói nhiều bạn sẽ không tin nhưng mẹ chồng mình tuyệt vời lắm. Mẹ không cho mình được tiền bạc hay vật chất nhưng mẹ cho mình cái cảm giác như bà là người mẹ thứ 2 của mình vậy.
Chồng mình cũng vậy, từ ngày lấy anh là anh không có hôm nào không ăn cơm nhà nha. Không có nhậu nhẹt gì đâu. Anh bảo sẽ cố gắng bù đắp cho mình vì mình lấy anh thiệt thòi nhiều thứ. Anh quan tâm đến cảm xúc của mình lắm. Mình vui lắm. Phụ nữ ấy mà chẳng ngại hy sinh hay vất vả đâu, chỉ sợ đàn ông nghĩ đó là điều hiển nhiên thôi.
Khái niệm hạnh phúc đối với mỗi người là khác nhau. Mọi người xung quanh luôn mỉa mai cuộc sống gia đình mình. Họ nghĩ mình không hạnh phúc. Nhưng không, từ ngày lấy anh chưa 1 ngày nào mình không hạnh phúc. Mình không hiểu từ bao giờ mà cái gọi là hạnh phúc lại được cân đong bằng chữ “tiền” vậy. Đối với mình thì chẳng cần xe sang, nhà lầu chỉ cần có cơm ăn 3 bữa, quần áo mặc cả ngày, không nợ nần ai là hạnh phúc rồi đúng ko mọi người.
Facebook Comments