Là vật chất hay điều gì khiến 1 người mẹ có thể bỏ 1 đứa con đáng yêu, bỏ chồng để đi ngoại tình với người đàn ông khác…?
Con mình 4 tuổi, đi làm về mệt mỏi, vừa mở cửa ra thì thấy bà nội với cháu đang chơi đồ chơi, thấy mình cái bé chạy ào ra:
– Bố ơi! Bố đi làm về ạ!
Mình cũng chào con, xong con liền mở tủ lạnh, lấy đĩa dưa hấu rồi đưa cho mình:
– Bố ơ bố ăn đi!
Mình ăn 1 miếng thì con hỏi tiếp:
– Có ngon ko? Có mát ko bố? Bà bổ dưa, con bỏ vào đĩa rồi để tủ lạnh cho bố đấy! Bố có yêu con ko?
– Có, bố yêu con lắm…
Rồi bé nhìn mình cười “hì hì”…xong tiếp tục chơi với bà nội, khoảnh khắc ấy mình thấy thật vui vẻ, hạnh phúc, cảm giác mọi phiền muộn, mệt mỏi như biến tan, mình phải cố gắng hơn rất nhiều để lo cho con, lo cho cả bố mẹ già nữa…
Mà ko chỉ khoảnh khắc ấy, còn rất nhiều khoảnh khắc khác…
Trước khi đi ngủ, con hay hỏi mình “Bố có yêu con ko?”, có lẽ từ ngày mẹ bỏ đi, con luôn sợ mình sẽ đi làm xa, hoặc có thể là bỏ con đi…nên con hay hỏi vậy.
Có lần thì đi chơi về, được bạn cho 2 cái kẹo, “Con được cho 2 cái kẹo nhớ! Con 1 cái, bố 1 cái, bố ăn đi, bố ăn xem ngon ko?”
Khoảnh khắc con được thưởng phiếu bé ngoan, mình thưởng cho mua đồ chơi với đi siêu thị, thì con mình “Con chỉ cần đi siêu thị thôi ạ! Mình về sớm còn đi ngủ mà bố!”
Đêm nằm ngủ, cứ ko thấy mình nằm bên là khóc, nói muốn bố ngủ cùng (mình ngồi làm việc), xong lúc ngủ cũng ôm bố, gác lên bố…
Thi thoảng thấy thích cái này, cái kia nhưng không dám đòi, chỉ nhìn xong hỏi vu vơ “Bố ơi cái này đẹp nhỉ?”.
Có lần làm mình giận thì lại tiến gần lại hỏi “Con làm bố buồn à? Bố chơi với con đi!”
…v….v…
Những khoảnh khắc như vậy, thật sự thấy con mình đáng yêu, nghe lời con nói cũng thấy hạnh phúc…nhưng không hiểu sao, 1 đứa trẻ như vậy, lại bị chính mẹ đẻ bỏ rơi, để đi theo 1 người đàn ông khác khi con mới chỉ có 3 tuổi (là cách đây 1 năm).
Hiện tại chúng mình đã ly hôn, vợ mình giờ đã ở bên người ta, người kia có tiền, có xe ô tô (đi xe giá hơn 3 tỷ), có cả nhà mặt đất, cả chung cư cho thuê, cũng làm trưởng phòng 1 công ty kinh doanh vốn NN… thật sự nhiều lúc mình cũng ko hiểu, những thứ đó…giá trị hơn cả con của mình sao? Mà khi ly hôn, mẹ nỡ lòng nào từ chối quyền nuôi con…đứa con mình đã từng mang nặng đẻ đau…để rồi cả năm không gặp, không 1 lời hỏi thăm, không 1 tin nhắn…Dù là lỗi của mình đi chăng nữa cũng chẳng cần đến mức mà phải như vậy đúng ko mọi người…Thật sự nhiều lúc thương con lắm, nhưng mẹ con như vậy thì thôi 2 bố con đành chấp nhận, mẹ ko còn yêu thương bố, cũng ko còn yêu thương con.
Facebook Comments