Có con gái, mình nhất định chọn rể ở riêng mới cho kết hôn!
Chào các bạn vô tình đọc được bài viết này. Hôn nhân không chỉ là chuyện chọn chồng mà còn là chọn bố mẹ chồng. Mình thực sự đồng cảm với những ai đã từng làm dâu vì bản thân cũng trải qua điều đó. Hôm nay, mình muốn chia sẻ một chút về cuộc sống hôn nhân của mình.
Mình và chồng quen nhau hơn 12 năm trước khi tiến tới hôn nhân và sinh con. Chúng mình kết hôn được 5 năm và hiện có một bé gái. Trước khi kết hôn, mình làm công ty khoảng một năm, sau đó chuyển sang kinh doanh tự do. Còn chồng mình đi làm với mức lương khởi điểm 6 triệu đồng, trải qua nhiều công việc khác nhau.
Hồi mới về làm dâu, khi chưa sinh bé, cuộc sống của mình khá ổn vì vẫn có thu nhập kinh tế. Mình bước vào hôn nhân với tâm trạng màu hồng, tin rằng chỉ cần ngoan ngoãn thì sẽ được bố mẹ chồng yêu thương. Thời gian đầu, mình đi làm nên ít khi ở nhà. Khi đó, bố mẹ chồng giúp đỡ rất nhiều việc nhà, vì chồng mình vẫn đi làm xa.
Những áp lực thực sự bắt đầu từ khi mình sinh bé. Lúc này, chồng cũng đã chuyển về ở cùng. Bé sinh đúng vào năm dịch bệnh, khiến công việc kinh doanh của mình gặp nhiều khó khăn. Gần như mình chỉ ở nhà chăm con, có nhiều thời gian tiếp xúc với bố mẹ chồng hơn, và mọi vấn đề bắt đầu nảy sinh.
Giống như nhiều nàng dâu khác, mình cảm nhận rất rõ sự khác biệt giữa cách bố mẹ chồng đối xử với con trai và con dâu. Họ luôn nói rằng coi con dâu như con ruột, nhưng thực tế không phải vậy con dâu vẫn là con dâu, con trai vẫn là con trai. Dù mình cơm nước, chăm con và được ông bà hỗ trợ một số việc khác, nhưng mỗi khi bị chê trách, mình vẫn cảm thấy rất chạnh lòng.
Với chồng và cháu, ông bà luôn khen ngợi, nhưng với mình thì làm gì cũng sai. Ví dụ, khi đi cùng chồng mà bị nhầm đường, mặc dù chồng là người lái xe, mình vẫn bị trách là không chú ý quan sát cho chồng. Hay chỉ đơn giản là cách ăn nói, mình trả lời “Con có ạ”, nhưng bố mẹ chồng nghe thành “Có ạ” và bảo rằng mình nói trống không. Thực sự, với bố mẹ ruột mình cũng chỉ nói “Có ạ” thôi.
Chồng mình quen với sự chăm sóc từ bố mẹ. Bố mẹ chồng thường bảo mình vắt nước cam cho chồng, phần món ăn này dành cho chồng, giày dép cũng được mẹ chồng sắp sẵn để anh chỉ việc xỏ chân vào. Nhưng mình lại không chăm sóc chồng theo cách đó, nên bị trách là không có tâm. Trong khi đó, điều mình cần nhất lại là một chỗ dựa, và mối quan tâm lớn nhất là con.
Mình đã ở bên chồng từ lúc anh lương 6 triệu đến nay khoảng hơn 30 triệu cả thưởng. Chúng mình chưa bao giờ phải lo lắng hay cãi vã về kinh tế vì hai bên gia đình đều đủ ăn tiêu. Nhưng những vấn đề nhỏ nhặt hằng ngày khiến mình dần nản lòng với cuộc sống hôn nhân. Như một chị từng nói: “Ở với bố mẹ chồng, không biết mình cắt ớt bỏ vào mắm đúng hay sai.”
Nhiều người hay nói rằng chỉ cần sống nhiệt tình thì bố mẹ chồng nào cũng yêu thương, nhưng không phải đâu. Sự khác biệt trong cách sống sẽ tạo ra mâu thuẫn, dù chồng mình có chia sẻ với mình. Giờ đây, mình chỉ mong dịch bệnh sớm qua đi, cuộc sống trở lại bình thường, con lớn lên đi học và mình có thể tiếp tục công việc của mình.
Mình có con gái, và mình sẽ dùng tất cả tình yêu thương để con luôn sống vui vẻ, hạnh phúc. Sau này, khi con gái lấy chồng, mình sẽ khuyên con nhất định phải ở riêng. Mình sẽ chuẩn bị kinh tế thật tốt để con có cuộc sống tự lập, không phải chịu những điều mà mình đã từng trải qua.
Facebook Comments