Đi học đã nhiều cám dỗ, ra trường đi làm càng nhiều cám dỗ hơn.
Mình năm nay 27 tuổi, làm nhân viên văn phòng cho một công ty ở Hà Nội. Ngoại hình mình được nhận xét là khá ưa nhìn, công việc ổn định, cuộc sống cũng ko có gì phải lo lắng quá nhiều. Mình từng yêu hai người, mối tình gần nhất kết thúc vì người yêu có người khác. Sau chuyện đó mình mất niềm tin vào tình yêu khá lâu. Trước đây mình cực kỳ ghét chuyện ngoại tình, đặc biệt là những cô gái biết đàn ông có gia đình mà vẫn lao vào. Mình từng nghĩ chuyện đúng sai rõ ràng như thế thì có gì khó lựa chọn. Cho đến khi chính mình rơi vào một tình huống mà trước đây chưa bao giờ nghĩ tới.
Công ty mình có một anh trưởng phòng hơn mình 12 tuổi, đã có vợ và hai con. Anh khá thành đạt, ăn nói nhẹ nhàng, ngoại hình phong độ và đặc biệt rất quan tâm nhân viên. Mình làm dưới anh gần 3 năm, được anh giúp đỡ rất nhiều. Có lần mình làm sai số liệu khiến khách hàng phản ánh, anh đứng ra nhận trách nhiệm rồi sau đó mới gọi mình vào góp ý riêng. Mình từng thật lòng nghĩ vợ anh chắc hạnh phúc lắm khi lấy được một người đàn ông vừa giỏi vừa tâm lý như vậy. Công ty cũng từng có người trêu rằng anh ưu ái mình hơn những nhân viên nữ khác nhưng mình chẳng để ý, thậm chí còn thấy khó chịu vì mình luôn coi anh như một người anh, một người sếp mà mình rất kính trọng.
Mọi chuyện thay đổi khi anh chuẩn bị chuyển sang chi nhánh khác. Khoảng một tháng trước ngày đi, anh tự nhiên quan tâm mình nhiều hơn. Sáng hỏi mình ăn chưa, hôm nào tăng ca lại bảo con gái đừng về muộn, thỉnh thoảng còn khen tóc đẹp, váy đẹp rồi nói sau này anh chuyển đi chắc sẽ nhớ mình nhất phòng. Mình bắt đầu cảm thấy ko ổn nên chủ động giữ khoảng cách. Nhưng một tối anh nhắn muốn mời mình đi uống cà phê vì có vài chuyện công việc muốn dặn riêng. Mình suy nghĩ rất lâu rồi vẫn đi vì nghĩ dù sao cũng là sếp, lại gặp ở nơi công cộng. Hôm đó anh chẳng nói bao nhiêu về công việc. Anh hỏi mình đã có người yêu mới chưa, rồi bất ngờ nói nếu anh chưa có gia đình chắc chắn sẽ theo đuổi mình. Lúc mình im lặng, anh còn đưa tay định nắm tay mình. Mình rút lại ngay và nói thẳng: “Anh có vợ con rồi, em ko muốn mọi chuyện đi xa hơn.” Anh chỉ cười rồi bảo mình nghĩ nghiêm trọng quá.
Mình về nhà mà cả đêm ko ngủ được. Điều khiến mình hoang mang nhất ko phải chỉ vì thất vọng về anh, mà có một khoảnh khắc mình nhận ra bản thân cũng đã dao động. Một người đàn ông mình từng ngưỡng mộ, giỏi giang, tinh tế, luôn bảo vệ mình trong công việc, giờ lại nói có tình cảm với mình. Nếu bảo hoàn toàn ko có chút cảm xúc nào thì mình đang tự dối mình. Nhưng cứ nghĩ đến vợ anh, đến hai đứa trẻ và nghĩ nếu một ngày mình trở thành người phụ nữ mà chính mình từng căm ghét thì mình lại thấy sợ. Sau hôm đó mình tránh anh, anh cũng lạnh nhạt hẳn. Thế nhưng vài tuần sau anh lại nhắn hỏi han, có hôm còn nói: “Anh chỉ muốn quan tâm em thôi, đâu nhất thiết phải có danh phận gì.”
Câu nói ấy khiến mình tỉnh hẳn. Mình đang tính chuyển công ty dù công việc hiện tại rất tốt, bởi mình ko chắc cứ tiếp xúc mỗi ngày thì bản thân sẽ tỉnh táo mãi. Nhưng chuyện này cũng làm niềm tin của mình về hôn nhân lung lay rất nhiều. Một người đàn ông bên ngoài yêu vợ, thương con, sự nghiệp tốt, ai nhìn vào cũng nghĩ là người chồng hoàn hảo, vậy mà vẫn có thể rung động trước một người phụ nữ khác. Mình bắt đầu hiểu cám dỗ đáng sợ ko phải vì chúng ta ko biết điều gì đúng, điều gì sai, mà vì đôi khi mình biết rất rõ là sai nhưng cảm xúc vẫn xuất hiện. Quan trọng cuối cùng có lẽ là mình có đủ tỉnh táo để dừng lại hay ko.
Facebook Comments