Đi cùng nhau từ lúc chẳng có gì, đến khi cuộc sống tốt hơn thì người bên cạnh anh lại không còn là mình
Mình năm nay 27 tuổi, ra trường được hơn 3 năm. Mình và anh quen nhau từ năm cuối đại học, tính đến lúc chia tay là gần 5 năm. Ngày mới yêu, cả hai đều chẳng có gì ngoài một chiếc xe máy cũ và vài trăm nghìn trong túi. Nhà mình ở tỉnh, bố mất sớm, mẹ buôn bán nhỏ nuôi hai chị em nên từ năm 2 mình đã phải đi làm thêm. Nhà anh khá hơn, bố mẹ đều có công việc ổn định, sau này còn mua sẵn cho anh một căn chung cư nhỏ. Nhưng hồi sinh viên anh chưa bao giờ khiến mình cảm thấy khoảng cách ấy. Có những hôm mình hết tiền, anh chia đôi suất cơm; mình ốm anh chạy hơn chục cây số sang mua thuốc. Ngược lại, lúc anh thất nghiệp gần nửa năm sau khi ra trường, chính mình là người động viên anh mỗi ngày, gửi CV cùng anh, thậm chí tiền ăn uống thời gian đó phần nhiều mình lo.
Sau này anh tìm được công việc tốt, thu nhập tăng dần, mình cũng chuyển sang một công ty khác với mức lương hơn 20 triệu. Hai đứa bắt đầu nói nhiều về chuyện cưới. Vì công việc của anh khó chuyển nên mình chủ động bỏ công việc đang khá ổn ở Hà Nội để về thành phố nơi anh sống. Mức lương của mình giảm gần một nửa, lại phải làm trái ngành, nhưng lúc đó mình chẳng suy nghĩ nhiều. Mình chỉ nghĩ nếu đã xác định lấy nhau thì trước sau cũng phải có một người hy sinh. Anh từng ôm mình bảo: “Em chịu thiệt một chút, sau này anh sẽ bù cho em.” Chính câu nói ấy khiến mình tin rằng mọi cố gắng đều đáng giá. Mình thuê trọ cách nhà anh chưa đến 2km, tự tìm việc, tự làm quen lại mọi thứ từ đầu, chỉ mong vài năm nữa hai đứa có thể thật sự trở thành một gia đình.
Nhưng vấn đề lớn nhất lại nằm ở gia đình anh. Mẹ anh không ghét mình ra mặt, nhưng bà luôn muốn con trai lấy một cô gái cùng quê, gia đình tương xứng hơn. Bà từng nói mình mạnh tính, công việc không ổn định, nhà lại chỉ còn mẹ nên sau này “chuyện bên ngoại sẽ nhiều”. Đúng lúc ấy có một cô gái là con của bạn thân mẹ anh, làm ngân hàng, gia đình khá giả và rất được bố mẹ anh quý. Mình bắt đầu bất an, thường xuyên hỏi anh bao giờ cưới, tại sao yêu nhau từng ấy năm mà anh vẫn không dám nói chắc với gia đình. Anh lại cho rằng mình gây áp lực, lúc nào cũng nhắc chuyện cưới khiến anh mệt mỏi. Hai đứa từ những người có thể nói chuyện đến 2-3 giờ sáng bắt đầu gặp nhau chỉ để cãi nhau.
Cách đây gần 2 tháng, sau một trận cãi nhau, anh nói muốn dừng lại. Anh bảo vẫn thương mình nhưng tình yêu bây giờ khiến anh mệt hơn là hạnh phúc. Mình khóc, hỏi anh 5 năm qua là gì, hỏi cả những lời hứa ngày trước thì sao. Anh chỉ nói: “Anh xin lỗi, có lẽ chúng ta đi được đến đây thôi.” Điều khiến mình đau nhất là hơn một tháng sau, mình nghe bạn chung nói gia đình anh đang giới thiệu anh với chính cô gái mà mẹ anh từng rất ưng. Mình không biết họ đã tìm hiểu nhau chưa, cũng không dám hỏi. Chỉ biết người từng nói sẽ cố gắng để mình không phải hối hận vì đã theo anh về đây, giờ lại là người bảo mình nên quay về Hà Nội bắt đầu lại.
Mình đã xin nghỉ việc và cuối tháng này sẽ trở lại Hà Nội. Thu dọn căn phòng trọ mới thấy đồ đạc của anh vẫn còn rất nhiều: chiếc cốc anh mua, cái gối anh mang sang, cả đôi dép anh vẫn đi mỗi lần tới. Mình không tiếc những năm tháng đã yêu anh, chỉ tiếc rằng hai đứa đã cùng nhau đi qua lúc nghèo nhất, khó khăn nhất, vậy mà khi cả hai bắt đầu có công việc, có tiền và đủ khả năng nghĩ đến một mái nhà thì lại không còn đi cùng nhau nữa. Bạn bè bảo mình may vì chưa cưới đã nhìn ra anh không đủ quyết tâm bảo vệ tình yêu. Nhưng mình vẫn cứ nghĩ, nếu ngày ấy mình bớt thúc ép chuyện cưới, bớt cãi nhau và kiên nhẫn thêm một chút thì liệu kết quả có khác không? Hay một người đã không chọn mình thì dù mình cố gắng thế nào, cuối cùng họ vẫn sẽ buông tay?
Facebook Comments