Đi 1 vòng rồi lại gặp lại nhau.
Mình 27 tuổi, người yêu 30. Bọn mình quen nhau lần đầu cách đây gần 5 năm, khi mình vừa ra trường còn anh đã đi làm được vài năm. Hồi đó yêu nhau được khoảng nửa năm thì chia tay. Ko có người thứ ba, cũng chẳng cãi nhau chuyện gì ghê gớm. Chỉ là lúc ấy mình muốn về quê làm gần bố mẹ, còn anh xác định ở Hà Nội lâu dài. Hai đứa nói đi nói lại chuyện tương lai mãi ko tìm được tiếng nói chung, cuối cùng chính mình là người nói dừng.
Anh từng níu kéo, còn bảo nếu cần thì anh có thể đợi mình suy nghĩ thêm. Nhưng lúc ấy mình mới 22, trong đầu nghĩ đơn giản lắm: đã ko cùng hướng thì kéo dài làm gì. Mình xóa tin nhắn, cất hết ảnh, nhưng vẫn giữ Facebook của nhau. Thỉnh thoảng thấy anh đăng gì mình vẫn lướt qua, sinh nhật cũng ko chúc. Cứ nghĩ thế là xong.
Sau đó mình yêu một người khác gần 3 năm. Anh cũng có người yêu mới. Có thời gian mình còn thấy ảnh anh đi du lịch với bạn gái, trong lòng chẳng buồn gì nhiều, chỉ nghĩ chắc mỗi người cuối cùng cũng đã tìm được người phù hợp. Mối tình của mình sau đó kết thúc vì hai đứa càng yêu lâu càng khác nhau. Còn anh thì mình chỉ biết đã chia tay trước mình khoảng một năm.
Cuối năm ngoái, mình đi đám cưới một người bạn chung và gặp lại anh. Gần 4 năm ko nói chuyện, câu đầu tiên anh hỏi mình lại là: “Em vẫn hay bỏ bữa sáng à?”. Mình đứng hình mất mấy giây vì chính mình còn quên chuyện ngày xưa anh hay mắng mình ko chịu ăn sáng. Hôm đó hai đứa ngồi chung bàn, nói đủ thứ chuyện linh tinh. Anh ko hỏi người yêu cũ của mình, mình cũng ko hỏi chuyện của anh.
Sau hôm đó anh nhắn tin hỏi mình về đến nhà chưa. Từ một câu ấy mà hai đứa nói chuyện lại. Ban đầu mình còn cảnh giác lắm, vì mình từng nghĩ người yêu cũ thì tốt nhất cứ để ở quá khứ. Nhưng nói chuyện được vài tháng, mình nhận ra cả hai đều khác rất nhiều. Anh bớt nóng, mình cũng ko còn kiểu hễ có vấn đề là muốn bỏ chạy. Quan trọng nhất là chuyện từng khiến bọn mình chia tay ngày trước giờ lại chẳng còn nữa. Mình đã chuyển hẳn lên Hà Nội làm việc từ hai năm trước, trong khi trước đây chính mình từng chắc chắn rằng sẽ ko bao giờ sống ở đây.
Đến hôm anh hỏi có muốn quay lại ko, mình còn cười bảo: “Đi một vòng thế này rồi lại yêu nhau thì buồn cười nhỉ?”. Anh nói một câu mình nhớ mãi: “Ngày xưa gặp đúng người nhưng sai lúc thì vẫn phải mất nhau thôi”.
Giờ bọn mình quay lại được hơn 8 tháng. Hai bên gia đình đều biết, cũng bắt đầu nói đến chuyện cưới. Mình ko dám khẳng định hai đứa chắc chắn sẽ đi cùng nhau cả đời, vì trước đây mình cũng từng tin những mối quan hệ khác sẽ lâu dài rồi cuối cùng vẫn chia tay.
Nhưng có những lúc ngồi cạnh anh, mình vẫn thấy cuộc đời khá lạ. Người mình từng chủ động rời bỏ, từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ nói chuyện lại, cuối cùng sau từng ấy năm lại trở thành người đang cùng mình bàn xem sang năm cưới tháng nào.
Ko biết cái đó có gọi là duyên nợ ko. Chỉ biết nếu ngày ấy cả hai cố giữ nhau, có khi lại chẳng có ngày hôm nay. Có lẽ đôi khi phải đi qua vài người, vài lần đổ vỡ thì mình mới đủ trưởng thành để biết người nào thật sự đáng để mình ở lại.
Facebook Comments