Đến một độ tuổi nào đó, mình không còn hỏi “Tại sao” nữa!
Mình cựu sinh viên K56, năm nay tròn 30 tuổi. Ngày trước mình sống cảm tính lắm. Ai bỗng dưng lạnh nhạt là mình tự hỏi mình đã làm sai điều gì. Bạn bè không rủ đi chơi thì buồn cả tuần. Thấy ai đăng ảnh tụ tập mà thiếu mình là ngồi suy nghĩ đủ thứ, rồi tự trách bản thân chắc mình không đủ tốt nên mới bị bỏ quên.
Nhưng càng lớn mình càng nhận ra, có những chuyện vốn dĩ không cần lời giải thích. Người muốn ở lại thì sẽ ở. Người muốn rời đi thì dù mình có níu kéo hay hỏi “tại sao” cả trăm lần cũng chẳng thay đổi được gì. Có những mối quan hệ kết thúc không phải vì ai đúng ai sai, mà đơn giản là họ không còn muốn đồng hành cùng mình nữa.
Giờ nếu ai bỏ theo dõi mình, mình cũng chẳng bận tâm.
Ai không trả lời tin nhắn thì mình thôi nhắn nữa.
Không được mời đến một cuộc hẹn, mình tự thưởng cho mình một bữa ăn ngon.
Ai hiểu lầm hay nói gì sau lưng, nếu không ảnh hưởng đến cuộc sống của mình thì cứ để thời gian trả lời.
Mình không còn muốn dành năng lượng để chạy theo cảm xúc của người khác.
Có người bảo mình vô tâm. Thật ra không phải. Chỉ là mình học được cách đặt sự bình yên của bản thân lên trước. Mình vẫn chân thành với mọi người, vẫn sẵn sàng giúp khi có thể, nhưng mình không còn cố gắng để trở thành một người mà ai cũng phải yêu quý.
Cuộc đời ngắn lắm. Thay vì bận lòng vì những người không coi trọng mình, mình chọn chăm sóc bố mẹ nhiều hơn, dành thời gian cho công việc, đọc một cuốn sách, đi uống cà phê một mình hay đơn giản là ngủ một giấc thật ngon. Những điều ấy khiến mình hạnh phúc hơn rất nhiều.
Mình nhận ra rằng, trưởng thành không phải là có thêm thật nhiều mối quan hệ, mà là biết mỉm cười trước những điều từng khiến mình tổn thương. Không phải chuyện gì cũng cần một lời giải thích, và cũng không phải ai rời đi cũng là mất mát.
Bình yên không đến từ việc được tất cả mọi người yêu mến. Bình yên đến từ việc mình không còn để người khác quyết định cảm xúc của mình nữa. Đến được trạng thái đó, tự nhiên thấy cuộc sống nhẹ tênh. Ko biết có ai cảm thấy như mình ko nhỉ?
Facebook Comments