Đến bây giờ, em vẫn kính trọng “bố vợ” như một người thầy lớn trong đời.
Hồi cấp 3, nói thật là em cũng không nghĩ gì sâu xa đâu. Không phải vì ăn chơi hay lười học, mà là học mãi không vào. May mắn là thầy đã giúp đỡ em rất nhiều. Biết nhà em không có điều kiện để đi học thêm, nên cứ tan học là thầy rủ em qua nhà để kèm thêm.
Chính tại nhà thầy, em vô tình gặp con gái thầy cũng là vợ tương lai sau này. Lúc đó, hai đứa chỉ nói chuyện qua lại bình thường, hoàn toàn không có suy nghĩ gì khác.
Rồi đến khi em đỗ đại học, cuối tuần nào cũng ghé nhà thầy chơi (thật ra là tiện thể hỏi bài nào khó quá thì nhờ thầy giảng luôn). Sau này đi làm rồi, em vẫn giữ thói quen cuối tuần ghé nhà thầy.
Cách đây 2 năm, thầy có nói con gái thầy mới chia tay người yêu vì bị phản bội. Thầy bảo em nếu rảnh thì dẫn bạn ấy đi chơi cho khuây khỏa, vì hai đứa trước đó cũng là bạn bè. Em vốn không hay đi chơi, nhưng vì thầy nhờ nên cũng chở bạn ấy ra phố đi bộ. Hôm đó, bạn ấy khóc và tâm sự rất nhiều, như trút hết nỗi lòng.
Từ đó, hai đứa dần thân thiết hơn. Rồi cái gì đến cũng đến yêu nhau. Cho đến cái hôm ra mắt thầy, thật ra cũng không gọi là ra mắt, vì thầy biết em từ lâu rồi.
Thầy chỉ cười và bảo:
– “Bố lại đẻ ra hai đứa chúng mày. Bố biết lâu rồi, chỉ giả vờ xem bao giờ chúng mày chịu nói thôi.”
Thầy còn dặn:
– “Thầy biết nhà mày không có điều kiện, nên thôi, đãi nhỏ cũng được, không cần sang trọng gì đâu. Quan trọng nhất là phải thương con gái thầy. Nếu sau này mày không còn thương nó nữa thì báo thầy một tiếng để thầy rước về.”
Bọn em làm đám cưới nhỏ thôi. Sau cưới, em quyết định về ở rể vì biết vợ rất thương bố. Ngày cưới, lúc tiễn con gái về nhà chồng, bố vợ em khóc hết nước mắt dù nhà em chỉ cách nhà bố chừng 20 phút đi xe. Một phần vì mẹ vợ em mất đã lâu, bố ở một mình nên em cũng không nỡ để ông cô đơn.
Facebook Comments