Dành hết cả thanh xuân yêu thương đến khi công thành danh toại thì lại “chê mùi cá ao”
Mình và bạn gái yêu nhau hồi em ấy học năm 3 đại học, mình lo lắng, yêu thương, mang cơm cho em ấy, cả hai rất hạnh phúc. Mình làm công việc văn phòng được đánh giá khá chuẩn mực, không rượu chè, thuốc lá, hiền lành, gia đình kinh doanh cũng nổi bật ở địa phương.
Và rồi em ấy tốt nghiệp, đi làm được 1 năm cũng là lúc mình gặp khó khăn trong công việc và mình báo cho em ấy sẽ tìm kiếm công việc khác. Mình cũng tiết lộ chỉ còn khoảng 40 triệu tiết kiệm. Mình tâm sự, chia sẻ thật thà một cách ngây ngô.
Và rồi em ấy lạnh nhạt dần dần, em nói mình không còn phù hợp nữa, em ấy học y mới xin vào làm nhà thuốc LC. Em ấy nói giờ em ấy đã là dược sĩ mà mình còn sắp nghỉ việc, quá mơ hồ. (Mình đã giải thích rất nhiều, mình thay đổi việc là có kế hoạch rõ ràng và có dự phòng).
Không một chút buồn, không chút nương tay em chia tay mình trong vội vã, như thành một người khác vậy. Mình buồn đến hiện tại, mình vẫn bị ám ảnh và nước mắt cứ chảy ra. Thực ra mình nghỉ việc một là để theo làm ngành mới mình thấy tiềm năng hơn, hai là mình quản lý kinh doanh ở nhà nữa.
Các bạn nữ à, các bạn có thể chậm lại một xíu được không? Thực tế là đúng! Nhưng đôi khi chúng ta dừng lại để cảm nhận, để nhớ lại lý do ta từng bắt đầu.
Từ lúc biến cố quá đột ngột xảy ra mình cũng không còn vui vẻ như trước, ít nói hơn, suy nghĩ nhiều hơn, thường nhớ lại chuyện ngày xưa.
Facebook Comments