Đang đi, ko quan sát, đâm vào ô tô người khác…lấy được chủ xe liền.
Nghĩ lại cũng buồn cười, xem cái clip có 1 bạn xem google maps xong đâm vào ô tô của 1 gia đình nhận ra bản thân mình từng như vậy.
Mình sinh năm 93, cựu sinh viên trường K53, năm ấy 2019, mình trên đường đi về quê dịp Tết, năm ấy đi xe máy nhưng về cùng đứa bạn, bạn mình quê Hà Nam, mình Nam Định, tiện đường nên 2 đứa đi chung xe máy về, đưa nó về quê xong mình tra google để ra Quốc lộ để tiếp tục về Nam Định…
Lúc ấy cứ vừa đi vừa nhìn google maps, tự dưng ngẩng mặt lên thấy chiếc xe 7 chỗ đỗ ngay trước mặt, trong làn đường xe máy, mình cũng có đạp phanh nhưng ko phanh nổi, đường trơn, thế là phi bụp 1 cái vào đuôi xe, mặt mình cũng đập vào kính sau của xe…
Anh chủ xe thì đang đứng ngay cửa xe, nhìn lên trời, sau nói chuyện mới biết anh lái xe buồn ngủ quá nên ra ngoài, rửa cái mặt xong hít tí khí trời thì mình đâm vào…
Anh vòng ngay ra đuôi xe, anh ko cần biết xe bị sao, câu đầu tiên:
– Em ơi có sao ko? Sao cả đường có mỗi anh với em, xe anh to tướng mà em vẫn “hãy chọn giá đúng” vào đúng xe anh được?
Mình nhớ mãi câu nói ấy, kiểu vừa đau vừa buồn cười lại vừa sợ…cứ “Dạ tại em mải nhìn bản đồ quá”.
Lúc này anh giúp mình lùi xe máy lại, xong nhìn kĩ thì thấy mặt mình hơi xước, anh liền lên xe lấy băng-gâu ra rồi:
– Em dán tạm cái này đi…
Rồi mới ngó ngó xem đuôi xe, cũng bị móp 1 chút, xước 1 chút…mình thì rối rít giải thích, xin lỗi, anh thì chỉ cười bảo:
– Thôi ko sao, em trên đường về quê chứ gì? Ở Hà Nội về à?
– Dạ vâng ạ.
– Ừ anh cũng làm ở Hà Nội cũng đang về quê, em quê Nam Định à? (biển số xe mình 18).
– Vâng.
– Anh Ninh Bình…
Nói đến đây thấy anh khá thân thiện, anh nói ko sao, cho mình đi nhưng tự dưng thấy có lỗi quá nên mình xin sđt, anh nói ko cần đâu mình cứ nằng nặc xin số bằng được…mà quan trọng là nhìn anh cũng…đẹp trai, phong độ, mặc áo cộc tay mà nhìn cơ bắp đúng kiểu “Anh kẹp em đi này” =)), lại còn lái ô tô, mình thì chưa bạn trai, cứ lấy số, ko đền thì làm quen…anh lắc đầu xong chắc muốn cho xong chuyện nên cũng cho mình sđt, mình còn chắc nên nháy máy anh nữa, anh hỏi:
– Số em đây hả? Số đẹp nhỉ? Năm sinh luôn à?
– Dạ vâng ạ.
– Ừa thôi đi đi nhé, đi an toàn em nhé, xe có đi được nữa ko thế?
– Dạ chỉ vỡ phần mặt nạ với chút yếm ạ, vẫn đi được ạ.
…
Rồi những ngày sau đó, dịp Tết ấy, 2 đứa nhắn tin qua lại, mình cứ nằng nặc đòi gửi tiền, chuyển khoản, anh thì nói chẳng đáng là bao vì ko vào phần điện, sau thì mình đòi là nếu ko đền tiền thì để mình mời cafe, anh cũng OK.
Và đợt ấy vừa hết Tết cái thì 2 đứa hẹn nhau lên bờ Hồ ăn nem, uống trà chanh, ngồi tâm sự, càng nói chuyện thì càng thấy hợp nhau, đến sau đó thì anh lại bảo thôi bữa sau anh mời, nói chuyện với mình thấy cũng hợp, vui vẻ, anh cũng chưa có bạn gái thì cứ tìm hiểu, làm bạn xem sao….
Chứ lại chả, mình chủ động tán anh mà, cọc đi tìm trâu thì thoát làm sao được :)), những ngày sau đó thì 2 đứa cứ đi ăn, mời qua mời lại, trong vòng 3 tuần thì bắt đầu yêu…yêu được 1 thời gian thì 2020 bùng phát dịch. Thời gian dịch cũng như thời gian thử thách của chúng mình ấy, cùng ở HN nhưng như yêu xa, cứ hỏi han xem sức khỏe thế nào, đủ đồ ăn chưa…mình cũng chẳng có gì ngoài những lời hỏi thăm ân cần, có gặp được nhau thì thơm má nhau cái, hôn nhau cái rồi đi…mà chúng mình ko làm gì trước hôn nhân đâu nhé, ko ăn kem trước cổng, nghĩ lại thì kiểu chưa kịp ăn ấy =)), năm dịch mà, có được gần nhau nhiều đâu…
Đến cuối năm ấy, dịch đỡ, anh liền cầu hôn mình, anh nói nếu ko bây giờ thì ko biết lúc nào anh mới đủ dũng cảm để cầu hôn mình nữa, chúng mình từ lúc cầu hôn đến lúc cưới chỉ vỏn vẹn trong 3 tuần (của tháng 11), đợt ấy ko còn phong tỏa nữa…nên tranh thủ…2 đứa về chung 1 nhà vào 28/11.
Sau năm 2021 thì lại bùng phát dịch, 2 đứa ban đầu kế hoạch sinh đẻ nhưng vì dịch, ở nhà suốt nên thôi, bầu bí, đẻ luôn và đến giờ là đã lấy nhau được hơn 5 năm rồi…
Nghĩ lại thì vẫn thấy vui, tất cả nguồn cơn chỉ vì 1 con bé đi đường chỉ cắm mặt vào google maps và 1 ông anh bớt chợt dừng xe để rửa mặt cho tỉnh. Ông trời đã se duyên cho 2 chúng mình bằng cách 1 con đường to tướng, thế nào mà mình vẫn đâm vào đuôi xe ông được =))
Đôi khi duyên số nó đến như vậy nhưng mình cũng phải biết nắm bắt mọi người à :)) thế nhé, mình văn ko giỏi, viết có nhiều chi tiết khó hiểu hoặc lấn cấn mong mọi người bỏ qua nha, cảm ơn mọi người =))
Facebook Comments