Cuối cùng thì chúng mình dừng lại thật rồi.
Mình hơn anh 3 tuổi. Lúc mới quen mình ko nghĩ hai đứa sẽ đi được lâu vì anh khá trẻ con, còn mình thì đã trải qua một mối tình gần 5 năm nên gần như chẳng còn háo hức với chuyện yêu đương. Bố mẹ mình ly hôn từ khi mình học cấp 3, mình sống với mẹ nhưng hai mẹ con cũng ko thân thiết kiểu có chuyện gì cũng kể. Thành ra mình quen tự giải quyết mọi thứ, ít khóc trước mặt người khác và rất khó tin ai. Nhưng có một lần nhà mình xảy ra chuyện, mình ngồi ngoài viện đến gần 2 giờ sáng, bạn bè ai cũng nhắn hỏi nhưng chỉ có anh chạy đến. Anh chẳng nói gì nhiều, chỉ ngồi cạnh rồi bảo: “Về thôi, anh đưa em về”. Ko hiểu sao đúng hôm đó mình bắt đầu mở lòng với anh.
Bọn mình yêu nhau hơn 2 năm rồi chuyển về ở chung. Thời gian đầu anh rất thương mình. Mình đi làm về muộn anh xuống đón, mình ốm thì nấu cháo, có hôm mình stress vì công việc anh ngồi nghe đến 3-4 giờ sáng. Anh còn từng nói muốn mình bớt mạnh mẽ đi vì “có anh rồi”. Mình nghe câu đó rồi tin thật. Mình bỏ bớt những cuộc vui, cũng xa dần vài người bạn vì anh hay buồn khi mình đi đâu mà ko có anh. Anh thất nghiệp một thời gian mình vẫn động viên, tiền nhà, tiền ăn mình lo nhiều hơn. Anh chơi game đến sáng mình cũng tự nhủ chắc anh đang áp lực, để anh nghỉ một thời gian rồi sẽ ổn. Mình còn từng nghĩ nếu sau này anh khó khăn lâu hơn nữa thì mình làm nhiều hơn một chút cũng được, miễn hai đứa vẫn ở cạnh nhau.
Nhưng ko biết từ lúc nào anh thay đổi, hay có khi anh vẫn thế mà lúc yêu mình ko nhìn ra. Cãi nhau một chút là anh bỏ đi. Có hôm mình khóc anh vẫn nằm quay mặt vào tường chơi điện thoại. Mình từng nói rất rõ mình sợ nhất cảm giác bị bỏ lại một mình, vậy mà về sau đó gần như trở thành cách anh xử lý mỗi lần hai đứa có chuyện. Mình nhắn dài cả trang, anh trả lời “ừ”. Mình muốn ngồi xuống nói chuyện, anh bảo mệt. Có đợt mình đang thi chứng chỉ, công việc cũng áp lực, mình chỉ xin anh đừng làm mọi chuyện căng thêm trong mấy tuần đó. Nhưng đúng hôm trước ngày thi hai đứa lại cãi nhau, anh xách đồ đi luôn. Mình đã gọi anh quay lại. Nghĩ lại vẫn thấy mình lúc đó đáng thương thật.
Lần cuối cùng là sau một buổi anh đi nhậu với bạn. Gần 1 giờ sáng chưa thấy về, mình gọi vì sáng hôm sau anh còn phải đi làm. Anh bắt máy trong trạng thái say rồi nói những câu rất khó nghe. Mình bảo thôi anh về đi, mai tỉnh rồi nói chuyện thì anh quát: “Em phiền vừa thôi, biến đi được ko?”. Mình đứng im luôn. Trước đây anh có thể cáu nhưng chưa từng nói với mình như vậy. Hôm sau tỉnh rượu anh xin lỗi, bảo ko nhớ đã nói gì, nhưng mình lại nhớ rất rõ. Hóa ra thứ mình cố giữ suốt thời gian qua là hình ảnh của một người từng chạy đến đón mình lúc 2 giờ sáng, chứ ko phải người đang đứng trước mặt mình nữa.
Bọn mình chia tay được hơn một tháng. Căn nhà vẫn thế nhưng tự nhiên rộng kinh khủng. Cái cốc anh hay dùng vẫn nằm trong tủ, đồ của anh đã lấy gần hết nhưng thỉnh thoảng mình vẫn nhìn nhầm một chiếc áo rồi tưởng anh còn ở đây. Có hôm tan làm mình cố đi ăn, đi siêu thị, ngồi cà phê thật lâu chỉ để về nhà muộn một chút. Con mèo hai đứa nuôi chung cứ nghe tiếng ngoài cửa lại chạy ra, mình nhìn nó mà khóc. Mình biết cảm giác này ko thể kéo dài mãi và mình cũng đang cố quay lại với bạn bè, tập ngủ một mình, tự giải quyết những chuyện trước đây cứ mặc định sẽ gọi anh. Những lúc quá tệ mình cũng gọi cho người thân hoặc ra ngoài chứ ko để mình ở một mình với những suy nghĩ tiêu cực nữa.
Mình vẫn nhớ anh, nhưng chắc nhớ ko đồng nghĩa với việc nên quay lại. Điều làm mình sợ nhất bây giờ ko phải anh yêu người khác, mà là sau này mình lại gặp một người, họ rất dịu dàng lúc đầu, khiến mình tin rằng cuối cùng cũng có một chỗ để dựa vào, rồi đến một ngày chính họ lại trở thành người khiến mình thấy cô đơn nhất. Có ai từng chia tay một người mà mình ko chỉ yêu, mà còn coi họ như “gia đình” chưa? Mất bao lâu mọi người mới quen lại được với việc tối về chỉ có một mình?
Facebook Comments