Cuộc đời truân chuyên, nhiều nước mắt bỗng thay đổi từ khi lấy chồng.
Mình năm nay 32 tuổi, 1 chồng 1 con. Tài sản tích lũy tầm hơn 3 tỷ của riêng mình. 4 năm đại học mình đi xem bói rất nhiều, nhiều người bảo mình lấy chồng xong cuộc đời mới khá lên, lấy chồng được nhờ chồng, hay đại loại là lấy chồng như chim sổ lồng. Lúc đó, mình không tin lắm, nhưng giờ mình đã tin. Kể sơ qua về cuộc đời của mình, từ bé 1 tuổi đã được bố mẹ gửi cho họ hàng nuôi dùm, bố mẹ mình đi làm ăn xa, và nuôi 3 người anh trai của mình, vậy là cả tuổi thơ của mình thiếu đi tình thương của bố mẹ. Năm mình học lớp 6, nghe tin bố mẹ ly hôn, mẹ nuôi 3 người anh của mình, còn bố sống chung với bồ nhí. Mình học Đại học xong thì vào với bố mẹ. Mình thấy gia đình mình rất phức tạp, bố mẹ hận nhau dẫn đến hay nói xấu nhau trước mặt mình, mình rất bất mãn, nên mình đã bỏ gia đình ra Hà Nội lập nghiệp.
Mình cố gắng đi học đi làm, và cũng là người đầu tiên lấy tấm bằng thạc sĩ của dòng họ. Rồi ba mình vì bị bệnh mà mất, mẹ mình thì trọng nam khinh nữ nên mình rất ít khi về nhà, vì mẹ mình hay chửi bới và đuổi mình đi. Rồi trời thương, cho mình được gặp anh, biết hoàn cảnh của mình nên anh rất yêu chiều và muốn bù đắp cho mình tất cả, tài sản mình dành dụm được trước hôn nhân anh luôn bảo mình giữ của, mua đất tích lũy đi, đừng có ăn xài. Rồi trong quá trình sự nghiệp học hành, công việc của mình luôn có anh hỗ trợ.
Năm trước, mình thắng 1 dự án lớn, nên mình vay thêm 300 triệu, tích góp mua 1 miếng đất 1,5 tỷ, rồi mẹ mình biết mình có tiền, mẹ đòi mình 200 triệu, anh trai mình thì kêu mình ủy quyền để anh thế chấp miếng đất của mình vì anh nợ 1,7 tỷ, nợ xã hội đen, mình lúc đó mua đất hết tiền rồi nên không có cho mẹ, mình về chơi có mua quà cáp, cho mẹ 500k, mà mẹ đuổi vợ chồng mình ra khỏi nhà, anh trai thì kêu mình biến đi, lúc đó mình đang mang thai 2 bé, vì uất ức và suy nghĩ nhiều quá nên mình bị sẩy thai. Rồi sau đó, mình cắt đứt liên lạc với gia đình, 2 vợ chồng mình cố gắng làm ăn, không vướng bận những người hay sân si, không làm mà đòi có ăn. Sau này mình mang bầu lại, rất may có chồng luôn kề bên giúp đỡ, thức hôm thức khuya phụ mình chăm con.
Giờ nhìn chồng con ngủ ngon lành mà mình hạnh phúc lắm. Nhà nội rất thương mẹ con mình vì mình sinh cháu đích tôn cho ông bà nội. Coi như cuộc đời của mình cũng phần nào viên mãn. Mình tâm sự cho nhẹ lòng chút, cảm ơn các bạn đã đọc.
Facebook Comments