Cả cuộc đời là quá dài, liệu mình có thể chịu đựng được nữa không?
Mình 25 tuổi, hiện đã có một bé trai. Mình lấy chồng năm 22 tuổi và bây giờ mình hối hận rồi. Tụi mình cưới nhau do mai mối của gia đình. Lúc đó, vừa đến tuổi cưới thì lại đúng vào thời điểm dịch bệnh, nên mình chưa một lần được mặc váy cưới. Bên chồng có nói rằng khi nào hết dịch sẽ tổ chức lại, nhưng cuối cùng họ không làm, và mình cũng chấp nhận điều đó vì không thể làm gì khác.
Mình học hết lớp 12 nhưng không có bằng cấp gì như mọi người, vì hồi đó nhà mình không đủ điều kiện kinh tế. Vậy nên, mình khuyên các bạn nữ rằng nếu không có bằng cấp thì nhất định phải học một nghề để nuôi thân, chứ không lại hối hận như mình.
Nhà chồng mình làm vườn quanh năm suốt tháng. Mình ở nhà chăm con, không làm ra tiền vì bên chồng không cho đi làm, mà tiền thì cũng không cho bao nhiêu. May mắn là mình biết đến tiếp thị sàn điện tử, nên hàng tháng cũng kiếm được tầm 3 triệu để dành, phòng khi có chuyện không may xảy ra.
Trước kia, bên chồng mình tử tế bao nhiêu thì khi cưới về, mình vỡ mộng bấy nhiêu. Đúng là muốn biết người ta có thương mình thật hay không thì phải xem lúc vợ chồng cãi nhau mới rõ. Thay vì đóng cửa bảo ban nhau, họ lại la làng cho cả xóm nghe, nói rằng chồng mình dư sức lo cho mình. Nhưng cuối cùng, sau 3 năm làm dâu, ngoài ba bữa cơm mỗi ngày, thì quần áo của chồng, con và cả của mình, 90% đều là tiền của mình bỏ ra.
Lúc mình sinh con, mình được về ngoại ở cữ một tháng, rồi họ đòi rước về. Nhưng thật ra, họ rước cháu chứ mình có là gì đâu. Đúng một tháng bảy ngày, mẹ chồng mình dằn mâm sáng chén, nói rằng mình phải đặt báo thức lúc 5 giờ sáng để dậy nấu cơm cùng bà, vì tay bà bị đau. Thế mà khi mẹ ruột mình bảo để mình ở bên ngoại, mẹ mình lo cho, thì bà ấy lại không chịu. Bà cứ nói rằng rước mẹ con mình về để bà lo hết cơm nước, tắm rửa. Nhưng thực tế, mình chịu đau kém, nên suốt một tháng ở cữ, mẹ ruột mình tắm bé cho mình. Vậy mà về bên chồng được ba ngày, bà ấy lại quạo quọ đủ đường, nói rằng có mỗi chuyện tắm con mà cũng không xong, cái gì cũng phải đợi bà. Có lẽ, qua lần ở cữ ấy, mình đã nhìn thấu lòng dạ bên chồng.
Chồng mình làm vườn chung với gia đình, hàng tháng mẹ chồng cho 2 triệu để mua sữa và bỉm. Sau này, khi mình có tiền thì tự lo luôn khoản bỉm. Hàng tháng, vợ chồng mình có khi được 1,5 triệu, có khi chỉ 500 nghìn, hoặc 1 triệu để tiêu xài. Nhưng các bạn biết rồi đó, với số tiền ít ỏi như vậy thì đâu có đủ. Chồng mình không có tiếng nói, cũng chẳng bao giờ bênh vợ.
Mẹ chồng không thương mình, mình cũng không trách, vì dù sao cũng là chuyện thường tình—mình chỉ là người dưng. Tiền bạc thì không cho, nhưng chuyện gì cũng muốn mình phải làm. Cha mẹ chồng mới 50 tuổi, vẫn đi làm vườn, trưa về có khi mình dọn cơm, có khi không. Có lẽ vì những lúc mình và con ốm đau bệnh tật, chỉ có mẹ ruột mình lo, nên mình cũng không thiết tha gì họ nữa.
Nhưng bất kể người con dâu nào cũng vậy, ai cũng muốn hòa thuận với mẹ chồng để gia đình hạnh phúc. Việc mình không thương cũng vì nhiều lý do. Có lần mình đến tháng, nói với chồng là hết băng vệ sinh, chồng bảo xuống xin mẹ. Bà ấy cho đúng 50 nghìn. Lần nào nhớ lại, mình cũng khóc. Mình có quạo với chồng, nói rằng 50 nghìn quá ít, vô tình mẹ chồng nghe được và nói: “Con nghĩ sao mà 50 nghìn mà ít?” với thái độ khó chịu vô cùng. Nghĩ lại, không làm ra tiền thì đúng là hèn thật, nhiều khi thấy khổ vô cùng.
Ông bà có tiền nhưng không cho, toàn mình phải tự lo cho mẹ con mình. Ông bà đi ăn nhậu có khi hơn cả triệu, nhưng lại tính từng đồng với con dâu. Chồng mình chưa bao giờ bênh vực mình, dù mẹ chồng có la mình ngay trước mặt anh ấy. Chồng chỉ im lặng.
Ngoài chuyện đó ra, chồng mình cũng thương ba mẹ ruột của mình, nên thôi, mình cũng kệ. Mình nghĩ rồi một ngày mọi chuyện cũng sẽ ổn, vì ít ra chồng mình vẫn còn tốt. Nhưng hôm nay, trong lúc cãi nhau, chồng mình nói: “Có ai làm dâu như em không? Có mỗi chuyện dọn cơm, rửa chén cho cha mẹ mà cũng không làm được? Mẹ ăn xong kêu em rửa có mấy cái chén mà cũng bực bội.”
Mà đúng là mình bực bội thật, vì ông bà còn trẻ chứ đâu phải già yếu gì, mà hai cái chén, hai cái đũa cũng không rửa được. Có lẽ do mình không thương nên thấy khó chịu. Mình khóc ướt gối cả đêm, nhưng chồng mình vẫn kệ, bấm điện thoại như không có gì.
Tại sao mẹ chồng không thương mình, không quan tâm chăm sóc mình và con, nhưng lại muốn mình thương lại, mẹ cũng từng là dâu mà? Kể cả mẹ ruột, nếu thương anh em không đều thì tình cảm cũng khác đi mà. Mình nằm suy nghĩ mãi, bỗng dưng nghĩ: Hay là ly hôn nhỉ?
Cả cuộc đời mình còn quá dài, liệu mình có thể chịu đựng được nữa không?
Facebook Comments