Cuộc đời có thể không như ý nguyện, miễn là ta còn cố gắng mỗi ngày
Tôi là nữ, sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc. Bố mẹ dù rất yêu nhau nhưng tính tình nóng nảy nên thường xuyên cãi lộn, đánh nhau. Tôi còn nhỏ đã phải chứng kiến bố đánh mẹ, đốt tủ quần áo, đập phá đồ đạc trong nhà. Họ ly hôn khi tôi mới lên lớp 2. Những vết thương đó hằn sâu trong ký ức của tôi, mãi đến bây giờ vẫn còn nguyên vẹn. Sau khi bố mẹ chia tay, bố ngay lập tức lấy vợ mới và không hề đoái hoài đến tôi, không quan tâm cũng không chu cấp. Để lại trong lòng tôi một lỗ hổng rất lớn mãi không được bù đắp. Mẹ tôi thì từ khi chia tay bố, một mình vất vả nuôi tôi khôn lớn, cũng từ đó sinh lòng căm hận, suốt ngày chửi rủa tôi vì tôi giống nhà nội, từ ngoại hình đến tính cách. Ngày đó tôi còn non nớt, chỉ học được rằng không được làm chuyện gì khiến mẹ tôi liên tưởng đến bố, từ những điều nhỏ nhất. Vì khi đó mẹ sẽ khó chịu và lại tra tấn tinh thần tôi. Tôi cứ thế chôn vùi tất cả cảm xúc vào trong, giấu hết nỗi nhớ bố và ông bà nội, cùng với khao khát 1 gia đình hạnh phúc đoàn viên…
Tôi ngày bé hay được khen là ngoan, học giỏi, không bạn bè giao du, đúng chuẩn con nhà người ta hồi đó, nhưng sau này mới thấy đây chính là điểm yếu. Ra đời, tôi hoàn toàn ngu ngơ, trong đầu toàn kiến thức sách vở, không biết cách giao tiếp, kỹ năng mềm thì kém, và cũng không có phản xạ phản biện với điều mà tôi không muốn. Thế rồi tuổi thơ của tôi cứ thế qua đi. Tôi đi học đại học, sau tốt nghiệp đã bỏ qua nhiều cơ hội ở lại Hà Nội, chọn về quê làm việc để gần mẹ, tiện chăm sóc cho mẹ. Mẹ tôi vẫn thế, vẫn cay nghiệt với tôi dù tôi biết rằng bà cũng thương tôi nhiều. Tôi tự an ủi mình như vậy, rằng chỉ do cách mẹ bày tỏ tình thương hơi “đặc biệt” thôi. Và rồi tôi gặp anh, một người đối xử với tôi vô cùng ân cần và dịu dàng. Anh làm công an, hơn tôi 5 tuổi, ngoại hình khá, gia đình cơ bản. Những tưởng tôi đã gặp được định mệnh của đời mình. Tôi còn nghĩ có lẽ ông trời đã thương xót cho số phận của tôi, nên an bài để tôi gặp anh, anh là sự bù đắp cho tất cả những thiếu thốn tình cảm của tôi từ bé đến giờ.
Cùng với thời điểm quen anh, mẹ tôi khi đó vô cùng gay gắt vì tôi không chịu yêu đương lấy chồng mà chỉ suốt ngày cắm đầu kiếm tiền. Tâm bệnh của mẹ cũng ngày một nghiêm trọng. Mỗi khi tôi đi vắng, mẹ tôi ở nhà vứt dần đồ đạc yêu thích của tôi. Tôi bức xúc lên tiếng thì mẹ tôi đuổi tôi ra khỏi nhà, mặc kệ tôi tự tìm chỗ trọ, tự xoay sở, tự lo cuộc sống mấy tháng trời. Khi đó, tôi buồn lắm, bơ vơ báo váo, được anh quan tâm một chút thôi, cũng như chết đuối vớ được cọc. Tôi lao vào yêu anh mù quáng, bất chấp sự ngăn cản của họ hàng, rằng anh chơi bời, tai tiếng. Chúng tôi kết hôn sau vỏn vẹn 5 tháng quen nhau. Một người bác trong nhà nói rằng tôi đi lấy chồng cũng là giải thoát cho cả mẹ lẫn tôi.
Thời gian đầu tôi ở nhà chồng cũng khá hạnh phúc. Tôi được bố mẹ chồng và chồng chiều chuộng. Cho đến khi tôi bầu 6 tháng, tôi phát hiện chồng vẫn nhắn tin qua lại với người cũ. Với trải nghiệm sống ít ỏi của mình, tôi hoàn toàn sốc, chúng tôi cãi nhau, tôi bị động thai. Sau này khi tôi và chồng chuyển ra thuê nhà ở riêng, anh ta vẫn gọi điện người yêu cũ vào những ngày đi trực, tôi tra hỏi anh ta không nhận, chúng tôi có cãi nhau vài lần. Anh ta dần không còn đưa lương cho tôi nữa, tiền anh ta giữ để chi cho những cuộc vui bên ngoài. Tôi phải tự trang trải cuộc sống gia đình bằng số tiền ít ỏi mà tôi kiếm được. Ban đầu tôi không dám than vãn, vì chồng là do tôi chọn, có kể ra thì chỉ bị mọi người cười vào mặt vì ngày xưa mù quáng. Nên tôi cứ ngậm ngùi chịu đựng. Con tôi tự chăm. Việc nhà tôi cũng tự làm, anh ta không hề san sẻ. Có lần 2 vợ chồng cãi nhau vì chuyện này, mẹ đẻ của tôi sang thấy vậy bảo rằng việc nhà cũng đâu có nhiều, mình tôi làm là được rồi, sao phải vì chút chuyện cỏn con mà vợ chồng xích mích. Tôi quyết định kể hết tội trạng của anh ta ra để mẹ tôi hiểu tôi đã phải chịu đựng nhường nào, mẹ tôi tỉnh bơ: “Tính nhẫn nhịn chịu đựng mẹ đã rèn luyện cho con đâu có đến nỗi mà bây giờ mỗi thằng chồng cũng không nhịn được”. Tôi hiểu ra rằng mình hoàn toàn không có chỗ dựa.
Tôi cố gắng nhịn chồng hết mức, rút kinh nghiệm từ bố mẹ tôi và cũng do bản tính nhu mì, tôi luôn nói chuyện nhẹ nhàng với chồng, vì hơn ai hết tôi hiểu rằng trẻ nhỏ khi phải chứng kiến bố mẹ to tiếng sẽ vô cùng đau lòng. Tôi trả nợ giúp chồng vài lần, vì lo người ta kiện lên cơ quan thì chồng sẽ mất nghề. Nhưng chồng tôi càng ngày càng bộc lộ bản chất, chẳng những không hối cải, thậm chí lại còn đổ lỗi thua bạc là do đêm đó tôi gọi điện quấy rầy giục về. Sau nhiều lần đàm phán mong chồng thay đổi không thành, nhiều lần cãi nhau chồng lên cơ quan ở cả tháng trời bỏ mặc vợ con ở nhà, tôi đau đớn quyết định dừng lại khi con tôi mới hơn 3 tuổi. Đối với tôi, ly hôn là một quyết định không hề dễ dàng, vì đó là một mối tình tôi đã đánh đổi rất nhiều, và hơn hết là sự áy náy với đứa con còn quá nhỏ chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vẫn suốt ngày luôn mồm hỏi bố đi đâu, bố không về nữa rồi…
Mẹ tôi thì không chịu nổi cú đả kích này, đối xử với tôi lại càng thêm cay nghiệt. 30 Tết tôi sang nhà mẹ để giúp chuẩn bị năm mới, mẹ tôi thẳng tay đuổi tôi về, không nhận quà của tôi, mẹ nói rằng cái mẹ cần thì tôi mãi không đáp ứng được đâu, ý bà muốn tôi quay lại với chồng tôi để con tôi có bố có mẹ. Dù tôi có giải thích thế nào, mẹ tôi vẫn nhất mực giữ quan điểm con cái phải có đủ bố mẹ thì mới nên người. Dần dần, tôi và mẹ không cùng quan điểm nên cũng mất kết nối, cứ gặp nhau là cãi nhau. Công việc của tôi thì không thuận lợi. Chồng cũ không chu cấp, không quan tâm con tôi, giống hệt cái cách mà bố tôi bỏ rơi tôi thuở nhỏ. Cuộc sống rơi vào bế tắc, khi khía cạnh nào tôi cũng thất bại thảm hại, nhiều tâm sự không biết trút vào đâu. Tôi rơi vào trầm cảm, tăng hơn 20kg, từng nhiều lần muốn tìm đến cái c.h.ế.t. Thế rồi tôi phải vào viện tâm thần liên tục để thăm khám lấy thuốc.
Tôi tự tìm cách cứu lấy mình, tôi dẫn con đi du lịch, dù mẹ tôi phản đối tôi đi, sợ nọ sợ kia, tôi vẫn xách vali lên đường. Tôi cố gắng tự mình chữa lành và bù đắp cho con, cố gắng điều chỉnh cảm xúc để không chửi mắng con, trút giận lên con như tuổi thơ tôi đã từng phải hứng chịu. Hiện tại đã 3 năm trôi qua, con tôi vào lớp 1. Dù ngoại hình của tôi vẫn xồ xề xấu xí, nhưng tâm trạng đã cải thiện phần nào. Công việc ở quê vẫn bấp bênh chưa ổn định, dù vậy tôi vẫn tạm kiếm đủ để nuôi con. Đôi khi tôi vẫn bị người ngoài nhìn bằng ánh mắt khinh thường hoặc thương hại. Nhưng giờ người ta nói gì mặc kệ, tôi lặng lẽ sống cuộc đời của tôi, giữ cho tâm thanh tịnh, không còn quá bận tâm những lời xì xào về mình nữa. Ai cũng bảo 94 mệnh khổ. Hy vọng sóng gió dừng ở đây thôi. Mong từ nay sẽ bớt những ngày tăm tối, cho tôi chút hy vọng để từng ngày cố gắng kiếm sống nuôi con nên người.
Facebook Comments