Cứ mỗi lần cãi nhau anh lại nói đến ly hôn.
Chúng mình cưới nhau đến nay đã gần 3 năm. Cuộc sống vợ chồng không được hạnh phúc vì chúng mình hay cãi nhau, khi thì vì mình hay nhắc đến người yêu cũ của chồng như một thói quen, khi thì những chuyện vặt vãnh. Ý thức được đấy là điều không tốt nên mình cũng không còn nhắc đến người yêu cũ nữa, mặc dù trong lòng mình cũng buồn lắm vì cảm thấy anh không thật sự thương mình như thương người cũ.
Mỗi khi mình chia sẻ với anh một ngày làm việc của mình xảy ra những gì, mình nên làm thế nào cho đúng thì đáp lại không phải an ủi mà là “em làm biếng muốn ch*t, em có làm gì đâu mà phải suy nghĩ, em sướng mà chỉ có anh mới mệt còn em đã làm gì đâu mà than này kia”. (Mình làm công chức, còn anh tốt nghiệp cấp 3 và làm cho một cửa hàng). Trái ngược với anh, mỗi khi trong công việc hay chuyện gia đình bên dòng họ anh có chuyện gì mình cũng tâm sự, chia sẻ với anh.
Anh cứ hay nói mình lười nên mình cũng không còn hứng thú nói cho anh nghe những gì trong lòng mình nữa, phần vì nói anh cũng không thấu hiểu và cũng không cho mình được lời khuyên. Cuộc sống mà, đôi khi mình có những thắc mắc hay một vấn đề nào đó mình hỏi anh, dù đúng hay sai anh cũng sẽ chối cãi hết, nói không lại thì bảo mình muốn nghĩ gì thì nghĩ, anh mệt rồi không muốn nói nữa và cuối cùng là ly hôn giải thoát cho nhau.
“Ly hôn” mình đã nghe quá nhiều từ ngày cưới đến giờ anh dùng để giải quyết mâu thuẫn khi xảy ra với mình. Mình buồn lắm. Mình đã nhiều lần nói với anh hôn nhân không phải trò chơi mà khi không như ý thì lại nói. Nó không giải quyết được vấn đề, chỉ là tạm ngưng lại cuộc cãi vã, rồi sau đó khi hết giận nhau mình cũng sẽ nói lại một lần nữa thôi, lúc này đừng có bảo mình chuyện cũ nói mãi vì đã giải quyết được đâu.
Bởi vì sợ miệng lưỡi người đời bàn ra tán vào, bởi sợ mang tiếng một đời chồng, nên mình cắn răng chịu đựng, sau những lần cãi vã lại chính mình muối mặt làm lành như chẳng có chuyện gì xảy ra. Thời điểm này anh sẽ nói một vài câu ngụ ý tính tình mình như con nít.
Và ngày hôm nay khi chúng mình cãi nhau vì một chuyện nhỏ, mình lại nghe anh đề nghị, mình đã chấp nhận. Mình mệt mỏi và buồn lắm. Mình đã nghĩ nếu mình nhịn như những lần trước thì liệu có tốt hơn không? Nhưng mà đời còn rất dài, chẳng lẽ về sau khi mà có chuyện gì mình cũng không được nói, phải chịu hết tất cả những ấm ức này mãi.
Mình bảo anh cùng đi với mình ra tòa nộp đơn và viết đơn thì anh hẹn lần hẹn lượt. Anh bảo nếu muốn thì tự đi mà làm, anh không rảnh, nếu cần cái gì thì nói anh sẽ cung cấp, còn nếu muốn đi chung thì chờ đi, khi nào anh xin nghỉ anh báo cho hay. Anh muốn kết thúc hôn nhân này nhưng lại bắt buộc mình làm hết mọi thứ một mình. Con người thật lạ, tới giây phút cuối cùng mình cũng chẳng thấy anh tôn trọng mình, tôn trọng cuộc hôn nhân này.
Facebook Comments