Mình và sếp – cũng là người cấp trên trực tiếp – đã đồng hành cùng nhau từ những ngày mình vừa chân ướt chân ráo bước ra khỏi cổng trường đại học. Đối với một đứa sinh viên mới ra trường, việc gặp được một người sếp có tâm, tận tình chỉ bảo là một may mắn lớn. Mình thật sự rất ngưỡng mộ, biết ơn và tôn trọng anh ấy như một người thầy, một người anh lớn.
Sau đó, công ty cũ tạm ngừng hoạt động, anh ra làm riêng và ngỏ lời mời mình về làm cùng. Vì tình nghĩa, sự ngưỡng mộ và quý trọng bao năm, mình đã đồng ý ngay mà không đắn đo.
Mọi thứ chỉ bắt đầu thay đổi từ khoảng một năm trở lại đây, khi vợ anh về công ty làm chung và nơi này chuyển sang mô hình quản lý gia đình. Nguyên tắc bất di bất dịch của mình từ trước đến nay là không bao giờ làm việc ở công ty gia đình, nhất là kiểu vợ chồng cùng quản lý. Nhưng vì công việc và vì nể anh, mình đã tự nhủ phải cố gắng thích nghi. Nhìn từng người đồng nghiệp lần lượt rời đi chỉ vì sự bất đồng trong cách quản lý của hai vợ chồng, cảm giác hụt hẫng và chạnh lòng là điều khó tránh khỏi. Mình thấy nơi đây dần thiếu đi sự trân trọng với con người, nhưng rồi mình vẫn tự động viên: Thôi, cứ làm tốt việc của mình là được.
Thế nhưng, đỉnh điểm gần đây đã đẩy mọi thứ vượt qua giới hạn chịu đựng: Sếp của mình có những hành động “Động chạm” nơi công sở.
Khoảnh khắc đó, mọi hình tượng đẹp đẽ, sự tôn trọng và niềm tin mà mình dành cho anh suốt bao nhiêu năm bỗng sụp đổ hoàn toàn. Mình bàng hoàng tự hỏi: Tại sao một người sếp mình từng kính trọng, một người đã có gia đình, lại có thể hành xử như vậy với mình? Trong công việc, mình luôn tận tâm, hoàn thành tốt nhiệm vụ và đặt hết tâm huyết. Mình quý anh, mình yêu công việc này, nhưng giờ đây, mình buộc phải nói lời tạm biệt.
Dù tiếc nuối rất nhiều, nhưng mình hiểu rằng nếu tiếp tục ở lại, mọi chuyện sẽ chỉ càng tồi tệ hơn và không có kết quả tốt đẹp. Hơn hết, nếu một ngày sự việc bị phơi bày, người chịu tổn thương và thiệt thòi lớn nhất chắc chắn sẽ là mình.
Đến tận bây giờ, mình vẫn bị ám ảnh bởi những hành động ấy và rơi vào khủng hoảng niềm tin trầm trọng. Cảm giác hoang mang, thất vọng khi người mình gắn bó, tin tưởng từ những ngày đầu tiên lại làm tổn thương mình bằng cách đó, thật sự rất đau lòng. Tình cảm, sự tôn trọng mình dành cho anh là thật, và sự thất vọng ngày hôm nay cũng đau đớn thật nhiều.
Viết ra những dòng này để chính thức khép lại một chương thanh xuân đầy tiếc nuối. Mong rằng đây sẽ là bài học lớn cho bản thân, và mong cho chính mình sớm lấy lại sự bình yên sau những tổn thương vừa qua.
Facebook Comments