Dù là con trai hay con gái cũng đều xứng đáng được bố mẹ yêu thương.
Mình là con gái duy nhất trong nhà bên trên là anh trai nữa. Từ nhỏ đã quen sống tình cảm, gần gũi với bố mẹ, nhưng chính vì vậy mà dường như mọi trách nhiệm trong gia đình đều đặt lên vai mình. Họ hàng, người thân ai cũng mặc định: con gái thì phải hy sinh nhiều hơn, phải ở gần chăm sóc cha mẹ, phải nghĩ cho gia đình trước tiên. Còn con trai thì chẳng bị kỳ vọng như vậy.
Thật lòng mà nói, mình đi làm trên Hà Nội không phải vì không thương bố mẹ hay muốn xa nhà. Trái lại, lúc nào mình cũng nhớ, cũng lo cho bố mẹ. Chỉ là, với mức lương 5- 6 triệu ở quê, mình thấy khó mà lo được cho bản thân, cũng như khó để làm điều gì đó lâu dài cho gia đình sau này. Mình chọn đi xa không phải để trốn tránh, mà để tìm một cơ hội, một sự nghiệp, một tương lai vững vàng hơn để rồi sau này có thể là chỗ dựa thật sự cho bố mẹ.
Nhưng mỗi lần về, lại nghe người ta nói: “Ở quê lương ít cũng được, miễn gần bố mẹ là sướng rồi. Con phải nghĩ cho bố mẹ chứ”. Nghe vậy, tự nhiên thấy áp lực vô cùng. Thấy mình như đứa con bất hiếu chỉ vì chọn đi xa, chỉ vì muốn sống một cuộc đời khác với mong muốn của người lớn.
Nhưng thương bố mẹ đâu chỉ là ở gần. Mình có thể xa mặt nhưng không xa lòng. Mình vẫn có thể gọi điện, quan tâm hằng ngày, vẫn làm việc hết mình để sau này có thể chăm sóc bố mẹ nhiều hơn. Đôi khi, mình chỉ ước bố mẹ hiểu cho mình một chút…Việc mình lựa chọn con đường riêng không có nghĩa là mình không thương bố mẹ.
Điều khiến mình mệt mỏi hơn nữa, không chỉ là trách nhiệm “con gái phải ở gần”, mà còn là chuyện bị giục cưới. Lúc nào cũng nghe: “Đến tuổi rồi, lo mà lấy chồng đi, để bố mẹ yên tâm”. Nhưng bản thân mình còn chưa sẵn sàng, còn bao nhiêu điều phải lo, phải xây dựng. Bị thúc ép như thế chỉ khiến mình cảm thấy áp lực và chán nản hơn thôi.
Mình cũng cần có khoảng thở cho riêng mình. Nếu ngay cả chính mình cũng không được là mình, thì làm sao mình có thể yêu thương và chăm sóc ai khác trọn vẹn? Hiếu thảo đâu chỉ gói gọn trong việc ở gần hay làm theo kỳ vọng của người khác. Hiếu thảo còn là khi mình đủ trưởng thành, đủ vững vàng, để bố mẹ yên tâm rằng con gái họ có thể lo được cho bản thân, và sau này lo cho cả gia đình.
Mình viết những dòng này không phải để than vãn, mà chỉ mong những ai đang làm cha mẹ, hay những ai vẫn giữ suy nghĩ “con gái thì phải thế này, con trai thì không cần thế kia” có thể hiểu hơn một chút. Con cái, dù trai hay gái, đều có quyền được sống cuộc đời của riêng mình. Và đừng đo yêu thương bằng tiền bạc hay khoảng cách đừng so sánh … Vì con cũng đang trật vật để sống để thở để được cảm thấy yêu thương.
Facebook Comments