Con người thường không ngại cho đi những điều tốt đẹp nhưng lại sợ lúc gặp đúng người thì không còn gì để mà trao.
Chào mọi người, mình là nam năm nay 33 tuổi, ở cái tuổi này bạn bè đồng trang lứa đã lập gia đình gần hết rồi nhưng mình thì chưa, đơn giản vì gia đình mình trước kia rất nghèo, nên mình không dám yêu ai, chỉ biết tập trung cho sự nghiệp.
Kể sơ qua thì nhà mình ở vùng quê nghèo trung du miền núi, mình vẫn còn nhớ như in hình ảnh ngôi nhà tranh vách đất những năm 90 của thế kỷ trước, mùa mưa thì dột, ẩm thấp, mùa nắng thì cũng rất là nóng, chỉ sợ lũ về. Mình đã định nghỉ học từ lớp 5 để ở nhà đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình vì dưới mình còn hai người em nữa, nhưng chính mẹ là người khuyên mình tiếp tục đi học để có con chữ, có tri thức để sau này thoát khỏi sự nghèo đói đã lẩn quẩn bám theo bố mẹ, và hơn thế nữa là nghèo thường bị người ta khinh. Những ngày còn ở quê, sáng mình 5 giờ dậy sớm đi cào giun về cho gà vịt ăn, xong vội vàng cắp sách tới trường. Những bữa ăn sáng trong tiềm thức của mình thì là củ khoai, cái bắp ngô đút vội vào túi vừa đi vừa ăn. Cũng nhờ sự nghèo đói hay sao mà mình có động lực học tập và năm 18 tuổi đã đỗ được Bách Khoa, lúc đó mẹ mình chạy vạy khắp nơi để đủ tiền học cho mình kỳ đầu tiên. Những ngày tháng ở nơi đất khách quê người thực sự khó khăn, làm thêm đủ thứ nghề từ bốc vác, cửu vạn, rửa bát, phục vụ, bưng bê… thì mình mới đủ tiền đóng học và sinh hoạt trên cái đất Hà Nội này. Ra trường thì mình theo chuyên ngành 2 năm rồi ra kinh doanh, nhờ may mắn thì mọi thứ cuối cùng cũng ổn. Hiện tại mình có công ty riêng, có nhà, có xe, cũng đã đến lúc lập gia đình.
Cách đây hơn một năm mình gặp em, em 25 tuổi, mình nghĩ tuổi đó con gái cũng đã trưởng thành rồi và em là tình đầu của mình. Mình hơn 30 tuổi mới biết yêu là gì, mọi rung động đầu tiên cảm giác thật lạ, chúng mình chỉ nắm tay và ôm hôn thôi chứ chưa bao giờ đi quá giới hạn. Cả hai rất hợp nên đã ra mắt hai bên gia đình và mọi thứ đều rất tốt, chúng mình dự định sẽ cưới trong năm nay.
Nhưng mọi thứ lại không như tính toán, tuy em là tình đầu của mình nhưng mình thật sự nghiêm túc chứ không phải kẻ chơi bời gì nên mình có hỏi em đã quan hệ với ai chưa. Mình hỏi chắc em cũng hơi bất ngờ nên lưỡng lự một chút, rồi em cũng trả lời là đã từng với người yêu cũ gần nhất. Thực sự lúc đó mình rất sốc, mắt mình đỏ hoe như muốn khóc vậy vì bao năm qua mình chỉ biết đi làm và làm, chưa quan hệ với ai bao giờ. Dẫu biết cái màng… đó không nói lên điều gì về em, nhưng mình cứ buồn từ lúc đó. Mình không thể thoát ra được khỏi suy nghĩ người vợ tương lai của mình đã từng ăn nằm với người con trai khác, rồi cứ cố chấp lấy nhau sau này lúc cãi nhau mình không làm chủ được bản thân lại lôi chuyện đó ra để chì chiết em ấy.
Sau một tháng suy nghĩ thì mình quyết định chia tay, mình biết em sẽ khóc rất nhiều nhưng thà đau một lần còn hơn và mình nghĩ điều đó tốt cho cả hai sau này.
Nếu mọi thứ dừng ở vậy thôi thì không sao, nhưng chị gái em ấy đã biết chuyện và có nhắn tin gọi điện cho mình, nói mình ở thời đại nào rồi mà vẫn quan trọng cái đó, nói mình là thằng con trai cổ lỗ sĩ, thằng con trai quê mùa không thoát ra được lũy tre làng, cái màng đó ăn được hay sao mà suy nghĩ như vậy. Mình im lặng gác máy, những lời nói của chị ấy luôn văng vẳng trong đầu mình và mình thấy có lẽ chị ấy nói đúng chăng? Phải chăng bản thân mình sống không theo kịp thời đại?
Facebook Comments