Đêm rồi, con mình đã ngủ say nhưng mình chưa thể nào ngủ được. Có lẽ vì mình đã suy nghĩ quá nhiều nhưng chẳng thể tự quyết được cho mình một hướng đi đúng.
Một cô gái năng động từ nhỏ và lớn lên trong tình yêu thương của gia đình. Mình ra Hà Nội học và cũng tốt nghiệp rồi đi làm. Ngày ra trường, mình mới gặp mối tình đầu. Có lẽ, ông trời đã cho mình một cảm giác cực kỳ may mắn khi có 1 người bạn trai tâm lý, mình có cảm giác muốn hi sinh cho người ấy rất nhiều. Hai đứa mình giúp đỡ nhau từ những điều nhỏ nhất, cùng nhau chuyển đỡ nhau bao nhiêu cái phòng trọ, đưa tiền cho nhau khi đứa kia gặp khó khăn, trải qua cùng nhau những đêm chạy deadline dài đằng đẵng. Tuổi trẻ gặp được một người như vậy quả thực là rất hạnh phúc phải không? Nhưng yêu nhau 4 năm, mình có em bé và mình muốn cưới. Nhưng người đó lừa mình đi bỏ em bé đi và bỏ rơi mình. Mình như hoá đi*n, mình khóc rất nhiều, mình cũng không nhớ được mình đã khóc bao nhiêu đêm. Sức khoẻ mình giảm sút cho đến khi mình cảm giác mình sống như một cái x*c không hồn. Mình hận chính mình không giữ con lại, sao mình lại tồi tệ như thế. Mình đã định 44 nhưng mình nhớ tới bố mẹ ở quê nên dừng lại. Lúc đó anh xuất hiện, anh nói sẽ bù đắp cho mình nhưng mình trốn tránh. Vì mình không còn cảm thấy có thể yêu thêm bất kỳ ai nữa. Một năm sau, thấy sự thật anh theo đuổi mình chân thành nên mình quyết định yêu và cưới người này, chúng mình có em bé nhưng có nhiều biến cố trong thai kỳ, anh công tác xa. Mình sinh con xong sức khoẻ ngày một yếu, thức đêm chăm con khiến mình không thể phục hồi. Nhìn con lớn từng ngày, mình không hối hận khi có con nhưng nỗi đau phản bội giằng xé mình. Có lẽ mình sẽ không cố gắng nữa, mình sẽ chọn rời đi.
Viết ra đây cho nhẹ lòng chút thôi…Lâu lắm rồi mới có thể khóc ngon lành như vậy.
Facebook Comments