Vừa nghe em nói muốn hủy đám cưới, cả nhà anh lập tức kéo sang nhà em. Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến ngày cưới. Thiệp đã gửi, nhà hàng đã đặt, ảnh cưới đã chụp xong, hai bên gia đình cũng đã chuẩn bị gần như mọi thứ. Vì thế khi em nói với bố mẹ rằng mình không muốn cưới nữa, ai cũng sốc. Bố mẹ em hỏi rất nhiều lần có phải em đang giận dỗi hay hai đứa chỉ cãi nhau nhất thời không. Em chỉ ngồi im, nước mắt cứ chảy. Đến khi bố hỏi: “Con đã suy nghĩ kỹ chưa?”, em gật đầu: “Con nghĩ kỹ rồi bố ạ. Con không muốn lấy anh ấy nữa.”
Chiều hôm đó, bố mẹ anh cùng mấy người cô chú trong nhà sang. Vừa bước vào, mẹ anh đã hỏi thẳng: “Đám cưới sắp đến nơi rồi, hai đứa có chuyện gì mà tự nhiên đòi hủy? Con gái nhà tôi làm gì sai mà nó đối xử với con như vậy?” Em chưa kịp nói thì anh đã lên tiếng: “Cô ấy dạo này khó tính quá mẹ ạ. Chỉ vì em bảo sau này cưới nhau thì em nên phụ mẹ việc nhà, nấu cơm, dậy sớm một chút mà cô ấy làm ầm lên.” Em nghe xong chỉ cười. Thì ra trong mắt anh, những chuyện khiến em suy nghĩ suốt mấy tháng qua chỉ là “làm ầm lên”.
Em nhìn anh rồi hỏi: “Anh có nhớ lần trước anh nói gì với em không?” Anh im lặng. Em nói tiếp: “Anh bảo sau khi cưới, em phải chuyển về sống cùng bố mẹ anh. Tiền lương của em sẽ đưa cho anh giữ vì phụ nữ trong nhà không nên tự quản lý tiền. Việc nhà em phải làm, cuối tuần phải dậy sớm nấu ăn cho cả nhà. Nếu em đi làm về muộn thì phải tự thu xếp, vì mẹ anh không có nghĩa vụ phục vụ con dâu.” Mẹ anh lập tức nói: “Nhà tôi có điều kiện thì mới yêu cầu con dâu như thế. Con gái lấy chồng rồi phải biết vun vén cho gia đình.”
Em quay sang hỏi: “Vậy còn anh ấy thì sao ạ?” Không ai trả lời. Em nói tiếp: “Anh ấy có thể đi chơi với bạn đến khuya, có thể về nhà lúc nào cũng được, nhưng em về muộn một tiếng thì bị hỏi đi đâu, làm gì. Anh ấy có thể tiêu tiền theo ý mình, còn tiền lương của em thì phải đưa cho chồng. Nếu đây là cuộc sống sau hôn nhân thì cháu xin phép không tham gia.”
Không khí trong phòng im phăng phắc. Bố anh bắt đầu nổi nóng, nói rằng đám cưới đã chuẩn bị hết rồi, hủy vào lúc này khiến gia đình ông mất mặt. Ông còn yêu cầu nhà em phải chịu tiền cỗ, tiền rạp và những khoản đã đặt trước. Bố em từ đầu vẫn ngồi im. Đến lúc đó, ông mới đứng dậy và nói rất bình tĩnh: “Những khoản nào gia đình tôi có trách nhiệm, chúng tôi sẽ giải quyết. Còn con gái tôi không muốn cưới thì không ai được ép nó.”
Mẹ anh vẫn cố nói thêm: “Nhưng cháu nó làm như vậy thì sau này còn ai dám lấy?” Bố em nhìn bà rồi đáp: “Con gái tôi lấy chồng để sống hạnh phúc, không phải để có người dám lấy. Nếu một cuộc hôn nhân khiến nó sợ hãi ngay trước ngày cưới thì tôi thà để nó mang tiếng một lần còn hơn phải ân hận cả đời.”
Nói rồi bố em bảo người mang toàn bộ sính lễ xuống. “Nhà trai mang gì đến, chúng tôi trả lại đầy đủ. Từ hôm nay hai đứa không còn duyên thì coi như kết thúc. Không ai nợ ai.” Chiều hôm đó, rạp cưới được tháo xuống. Những khoản tiền đã đặt phải mất một phần, ảnh cưới cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Điện thoại em nhận được rất nhiều lời trách móc. Có người bảo em quá bướng, có người tiếc tiền, có người nói con gái gần đến ngày cưới mà hủy thì sau này khó lấy chồng.
Em không giải thích với ai nữa. Bởi em biết, mất một đám cưới chỉ là mất vài tháng chuẩn bị và một khoản tiền. Còn cưới nhầm người thì có thể mất cả một đời. Và em thà bắt đầu lại từ đầu, còn hơn bước vào hôn nhân với cảm giác mình đã nhìn thấy trước tương lai nhưng vẫn cố nhắm mắt bước tiếp.
Facebook Comments