Còn gì khổ hơn nữa?
Bao lâu nay đọc tâm sự của mọi người, nên mình cũng muốn trải lòng một chút.
Mình 38 tuổi rồi, mình sinh ra trong một gia đình có 3 anh em, mình là con út nhưng cách chị thứ hai tới 11 tuổi. Anh mình là cả nhưng từ khi mình biết nhận thức chút thì anh chơi bời, nghiện ngập và tù tội. Chị gái cũng lấy chồng sớm rồi buôn bán… nói chung chỉ có mình ở với bố mẹ.
Hồi nhỏ, nhà mình bán đồ ăn sáng và mẹ nhận trông một đứa bé cho một gia đình công chức. Tuổi thơ của mình là dậy từ sớm địu con của người ta trên lưng và bưng bê phục vụ người đến ăn sáng. Nhưng hồi đó mình học rất giỏi, học lớp 8-9 đã được giải học sinh giỏi cấp thành phố. Điều ám ảnh mà đến giờ gần 40 tuổi mình vẫn không thể quên đó là mỗi lần phải xin tiền mẹ để đóng học. Mặc dù gia đình không phải đến mức khó khăn và mình cũng rất chăm chỉ nhưng mỗi lần xin tiền đóng học mình bị áp lực, bị cảm giác như mình làm gì có lỗi. Lớn lên cũng vậy, từ cấp 3 đến khi học lên đại học, mỗi lần xin tiền đóng học là bị chửi, chửi không lý do đến nỗi mình sợ, rất sợ mỗi khi phải xin tiền.
Mặc dù mẹ có thể dành mọi thứ để nuôi báo cô một ông anh nằm dài ở nhà, thêm một đứa con dâu không công ăn việc làm sau này bỏ nhau bỏ luôn con lại cho ông bà nuôi, nhưng chỉ cần mình xin tiền đóng học là chửi. Sau này mình nghĩ, có lẽ do anh chị mình không đi học không phải tốn tiền nên mình đi học là gánh nặng. Mình bị ám ảnh đến mức chỉ mong lớn thật nhanh để tự tìm việc làm tự kiếm ra tiền. Mình nhớ thứ có giá trị nhất với mình là sợi dây chuyền vàng tây mình được mọi người thưởng vì đạt giải học sinh giỏi, đi học đại học ở Hà Nội sợ bị giật mất mình gửi mẹ giữ, sau này về hỏi lại để đeo mẹ bảo nhạt toẹt một câu “bán rồi”. Nói thật, từ đó mình đã nghĩ không bao giờ gửi mẹ thứ gì nữa.
Hồi mình học xong tìm việc làm rồi lấy chồng xa, câu đầu tiên mẹ mình nói với nhà chồng khi đến dạm ngõ: “Nhà tôi giờ chưa có tiền để cưới, muốn cưới thì bên đó tự lo…”. Mình đi làm tích cóp được mấy chỉ vàng tự mua đưa cho mẹ đeo để lấy mặt mũi với nhà chồng và tự lo tiền cỗ, phong bì thì mẹ thu. Rồi chị gái nhờ bố mẹ vay tiền ngân hàng để làm ăn xong vỡ nợ, 40 triệu hồi những năm 2008-2009 nó cũng khá là lớn, mình lại đôn đáo xoay sở để bố mẹ trả ngân hàng vì lo bố mẹ buồn.
Rồi mình gặp biến cố, năm 2017 mình có nhờ bố mẹ vay giúp một khoản 200 triệu để làm ăn thì năm 2018 mình ly hôn ôm theo con nhỏ tay trắng đi thuê trọ và mới trả được 30 triệu tiền nợ bố mẹ. Và mình lại trở thành cái gai trong mắt mẹ. Hàng tháng mình vẫn gửi lãi về để mẹ trả ngân hàng. Có những thời điểm khó khăn quá mình xin mẹ giúp (vì nhà mình mẹ là người nắm kinh tế và mình biết mẹ có thể cho vay), xin mẹ cho vay 20-30 triệu để mình thêm vốn buôn bán online kiếm thêm đồng ra đồng vào hàng tháng trả góp dần, mẹ bảo không có, không vay đâu được. Mình cũng không dám đòi hỏi thêm.
Đùng một cái bố mình đột ngột qua đời. Lúc đó anh trai làm ăn ở một tỉnh biên giới xa, chị gái thì ở Hà Nội, mình cũng ở xa cách nhà hàng trăm km. Chị em ruột của mẹ về xúi mẹ bán nhà bán đất để lên ở với bà dì út trên quê ngoại. Mình là đứa phản đối kịch liệt vì bố mình nằm chưa ấm đất, nếu có phải đón mẹ để phụng dưỡng cũng là 3 đứa con chứ làm sao để mẹ như vậy được.
Điều mình áy náy với bố mẹ nhất đó là khoản nợ chưa trả của mình, nên sau khi bố mất mình đi vay mượn khắp nơi đủ để bảo mang về trả nợ lấy bìa đỏ về cho mẹ yên tâm. Mình tâm sự với chị gái, lúc đó mình nghĩ trên đời làm gì còn ai đáng tin hơn nữa, thế là chị ngọt nhạt bảo cho chị vay tạm nhập ít hàng quần áo rồi bán sang tay luôn là chị trả để trả mẹ.
Rồi đến lúc bố mình mất được 2 tháng, thì chị gái mình vi phạm pháp luật bị bắt, cả nhà ngớ người ra. Lúc đó mẹ mới khóc mếu bảo cái bìa đỏ nhà không phải mỗi số nợ 170 triệu của mình mà mẹ mình giấu anh em mình vay cho chị ấy gần 1 tỷ. Mình sốc toàn tập vì có những lúc mình chỉ xin vay có 20-30 triệu mà mẹ bảo không, thế mà… rồi số tiền mình vừa vay mượn bảo trả cho mẹ thì chị gái lừa hết nữa.
Chưa biết tính tiếp thế nào thì sau 90 ngày bố mất, mẹ mình bị tai nạn giao thông nên cũng mất. Anh mình khi đó đã ung thư giai đoạn cuối, chị thì tù tội. Mình đón cháu gái con anh trai về ở cùng và nuôi cháu ăn học. Khoản tiền phúng viếng và được đền bù tai nạn của mẹ, anh trai mình giao cho mình giữ để lo cho anh, cho cháu ăn học và thăm nuôi chị gái ở tù. Nhưng sóng gió thị phi của mình bắt đầu từ đó. Mọi người thử tính có hơn 300 triệu mà chăm lo một người ung thư, một đứa cháu cấp 3 ăn học và một người tù tội thì 3 năm có hết không? Thế là bà dì ruột là giáo viên nghỉ hưu sống ở Hà Nội bắt đầu đay nghiến, đổ lỗi do mình phá hết tiền của mẹ để lại. Mặc dù chi tiêu dù là khoản nhỏ nhất mình đều kê khai rõ ràng dù không ai yêu cầu nhưng mình vẫn ghi để biết, nhưng bà ấy bảo thích ghi thế nào chả được, rồi bắt đầu đi nói xấu mình, đặt điều dựng chuyện đủ cả.
Trong vòng chưa đầy 100 ngày mất cả bố lẫn mẹ, từ một đứa con út mình phải gồng lên gánh vác gia đình cùng với một khoản nợ khổng lồ. Mình bị sốc vì sự mất mát và cũng bị sốc vì bị mẹ và chị gái giấu giếm chuyện nợ nần, sốc vì bị chị gái lừa tiền, bị trầm cảm và mất ngủ triền miên. Hai năm liền nếu không dùng thuốc của bác sĩ là mình thức trắng cả ngày lẫn đêm. Lắm lúc mình đi lên cầu nhìn xuống sông và muốn kết thúc mọi thứ, nhưng lại nghĩ đến các con và đứa cháu côi cút bị mẹ bỏ rơi từ nhỏ, sống với ông bà giờ bố nó ung thư giai đoạn cuối nếu mình có làm sao thì cháu biết trông cậy vào ai, thế là lại quay về và cố gắng. Ai cũng bảo mình mạnh mẽ, nhưng chỉ mình mới hiểu mình đã phải cố thế nào. Chuyện nhà cửa, anh chị mình làm từ chối quyền thừa kế và giao toàn bộ để mình giải quyết nợ nần cũng như lo sau này.
Mùa hè năm ngoái anh mình qua đời sau đám giỗ của mẹ mình 2 ngày. Các cậu dì em của mẹ mình về ăn giỗ mẹ, đặt phong bì lên thắp hương cho bên nội nhìn thấy, còn sau đó bảo nhau lấy lại phong bì vì “ghét mình”. Thấy mình khó khăn, hai bên nội ngoại họp lại bắt mình viết giấy vay nợ để chuẩn bị hậu sự cho anh trai. Bắt viết giấy vay nhưng tiền đưa cho một người khác cầm vì sợ mình tiêu (trong khi bản thân mình là một nhân viên ngân hàng, chưa từng chơi bời phá phách), chỉ vì trước đó mình cầm tiền phúng điếu của mẹ và lo hết cho anh trai, chị gái và cháu. Nói thật, với công việc của mình chắc ai làm ngân hàng đều hiểu, chuyện lo hậu sự cho anh trai mình rút thấu chi nhân viên là dư sức lo. Nhưng vì họ coi thường, họ cạn tình bắt viết giấy nợ vì nghĩ mình không lo nổi 20 triệu làm đám cho anh nên mình vẫn viết, viết để nhớ mãi rằng khi mình ở bờ vực họ đã hùa nhau đẩy mình xuống đáy thế nào. Tiền bắt mình viết giấy vay họ giao cho một người cầm để lo đám, xong đám họ tự bóc phong bì tự đếm với nhau, chi tiêu còn thừa bao nhiêu họ tự giao cho một người lo 49 ngày còn mình như người không liên quan. Mình cũng kệ. Đã có lúc mình nghĩ sểnh cha còn chú, sểnh mẹ bú dì như người xưa thường nói, nhưng chắc dì ruột của mình là ruột thừa nên mới đối xử với mình như vậy.
Rồi mình phải bán nhà để trả khoản nợ của mình và chị gái ở ngân hàng. Thế là bà dì ruột lồng lộn lên gọi điện khắp nơi nói xấu cháu, đặt điều dựng chuyện đủ thứ. Bảo mình tham vì ôm hết tiền bán nhà… Xui con của chị gái đòi quyền lợi, xui mọi người giả vờ vay rồi quỵt đi vì nó được hưởng đầy tiền. Mình không thể hiểu nổi tại sao một nhà giáo về hưu sống giữa lòng thủ đô lại có thể làm được đến vậy. Có những đêm nằm mình nghĩ mãi, mình lớn lên không hề va chạm gì với đằng ngoại, không tranh giành hay chuyện trò gây thù chuốc oán gì cả, sống cách xa nhau mấy trăm km có khi mấy năm không gặp. Chẳng lẽ cuộc đời mình mồ côi cha mẹ, anh trai mất, chị gái ở tù, bản thân nuôi con nuôi cháu vẫn chưa đủ đáng thương hay sao, mà người ngoài đều cảm thấy thương xót chỉ có các dì ruột lại độc ác như vậy. Được hưởng chút thừa kế của bố mẹ và anh để lại thì trả nợ sắp hết, dựng được một chỗ nho nhỏ gọi là để thờ cúng mẹ cha và anh, giờ còn lại bao nhiêu thì lo cho cháu ăn học, lo cho chị ở tù. Mình tham chỗ nào hả mọi người?
Mình có đáng phải chịu những sự độc địa đó của dì ruột không? Từ bé đến lớn mình như con thú bị tổn thương hết lần này đến lần khác, toàn từ những người thân ruột thịt: mẹ ruột, chị ruột, dì ruột… mình đau đến không thể thở được. Mình cũng có cháu con của anh trai, chị gái, mình là cô ruột, dì ruột nhưng thật sự mình xót các cháu lắm, chỉ sợ cháu thiệt thòi thiếu thốn. Trong khi dì ruột mình thì…
Mình cũng không biết đã sai ở đâu mà họ đối xử với mình như vậy. Nhưng giờ mình buông bỏ rồi, với mình thì không còn dì ruột, cậu ruột gì nữa. Đằng nào cũng côi cút mồ côi rồi nên những người ác với mình như vậy mình cũng không nên hy vọng gì chút tình cảm rơi vãi của họ…. Mình chỉ muốn viết ra cho nhẹ lòng bớt thôi, cảm ơn mọi người đã đọc.
Facebook Comments