Con đường nào cho 2 mẹ con mình đây
Mình đã từng nghĩ mình là người phụ nữ mạnh mẽ đủ để che chở cho em bé của mình cả đời. Nhưng giờ thì không phải nữa rồi.
Mình là mẹ đơn thân nuôi một em bé 6 tuổi với căn bệnh bẩm sinh, chuyện đi viện của con là chuyện thường nhật như cơm bữa. Con có một tuổi thơ khép kín vì chỉ cần tiếp xúc nơi đông người thôi thì hậu quả sẽ là những mũi tiêm liên tục châm vào người con và quấy khóc. Vì thấy con như này nên bố con cũng không ở bên mẹ con mình nữa mà quay đi tìm hạnh phúc mới. Thế nhưng mẹ vẫn luôn tự tin với 1 công việc với mức lương ổn định mẹ có thể lo cho con có một tương lai tốt đẹp mà không cần đến ai.
Mẹ cứ miệt mài, chăm chỉ làm việc cho đến tháng 6 năm nay công ty của mẹ có những biến động khủng khiếp, lúc đầu chỉ cắt giảm nhân sự nhưng đến tháng 8 thì công ty tuyên bố phá sản, cố gắng lắm cũng chỉ trả lương cho nhân viên chứ chẳng có khoản đền bù nào như trong hợp đồng lao động. Mẹ lúc đấy cũng hơi chênh vênh rồi, nhưng thật may là mẹ còn công việc làm đêm trên sàn amz. Nhưng thu nhập của nó chỉ đủ cho mẹ con mình chi tiêu thôi, mẹ phải đành lòng để cho chị sv trông em nghỉ, thậm chí mẹ còn pass vợi đồ mẹ mua đi để có 1 chút nhét lợn cho em.
Những tưởng mọi việc như thế là xong mẹ chỉ cần chờ tìm việc mới là xong. Nhưng có lẽ số phận mẹ quá khắc nghiệt chăng. Lúc đầu chỉ là hoa mắt, lúc sau thì là đen xì. Mẹ nghĩ là mẹ thiếu máu, bổ sung sắt nhưng chỉ đến khi mẹ ôm con sốt gần 41 độ liên tục mà mắt mẹ tối sầm trong khoảng 7-8p, mẹ mới ý thức được mẹ cần đi khám.
Hôm đi khám mẹ gửi con cho bạn, 1 mình đi khám, bác sĩ có vẻ trầm ngâm hỏi mẹ đi 1 mình à? Và rồi bác cho mình xem phim chụp MRI, bác nói mình đang bị co thắt 1 dây thần kinh vùng thùy trẩm. Nếu mẹ k chữa ngay thì rất có thể là mất thị giác hoàn toàn.
Thế là bao nhiêu tiền mẹ tích góp cho tương lai cho em, mẹ sẽ tiêu sạch sẽ sao con. Rồi liệu mẹ có thật sự thành công trong đợt phẫu thuật này không con? Khi mà bác sĩ nói tỉ kệ thành công chỉ có 60%. Rồi sau này con ốm vào viện mẹ biết lo cho con thế nào.
Tối ngồi ôm con mà nước mắt mẹ không ngừng được, con như hiểu được vùi đầu vào ngực mẹ. Mẹ đã báo với chủ nhà để cuối tháng này mẹ trả căn hộ mẹ con mình ở hơn 3 năm. Mẹ đang phân vân không biết nên tìm căn trọ rẻ hơn hay cho con về quê gửi các bác 1 thời gian. Nhưng mẹ lo lắm con ạ, em bé của mẹ chỉ nhiễm bẩn một tí là nhiễm trùng huyết, chỉ ra nắng 1 tí là sốt sình sịch. Mẹ biết phải làm sao đây
Sao cuộc đời không nhẹ nhàng với mẹ con em chút nào vậy ạ…
Facebook Comments