Mình có quá ích kỷ khi rời bỏ một người rất tốt chỉ vì không còn cảm xúc?
Mình năm nay 26 tuổi. Mình và anh quen nhau trong một lần đi sinh nhật bạn chung, đúng lúc mình vừa kết thúc mối tình hơn 3 năm nên tâm trạng khá tệ. Ban đầu mình chẳng có ý định yêu đương gì, chỉ thấy anh nói chuyện dễ chịu nên hai đứa nhắn tin qua lại. Anh hơn mình 4 tuổi, làm kỹ thuật cho một đơn vị nhà nước, công việc khá bận và quê cách nhà mình gần 300km. Ngay từ đầu mình đã nói mình không thích lấy chồng xa, cũng không muốn sau này chồng suốt ngày đi công tác. Anh chỉ bảo cứ nói chuyện thôi, tương lai đến đâu thì tính đến đó. Thời gian ấy mình stress vì cả chuyện tình cảm lẫn công việc, gần như đêm nào cũng gọi điện than thở với anh. Anh chưa từng tỏ ra khó chịu, nhiều hôm sáng hôm sau phải đi làm từ sớm vẫn ngồi nghe mình khóc đến 1-2 giờ đêm.
Rồi chẳng biết từ lúc nào hai đứa thành người yêu. Có lẽ phần nhiều vì mình cảm động trước cách anh đối xử với mình. Anh không quá lãng mạn nhưng cực kỳ chiều mình. Cuối tuần dù ở xa vẫn cố chạy xe sang gặp, đưa mình đi ăn, mua đồ rồi tối lại về. Mình ốm anh xin nghỉ mang thuốc và đồ ăn đến. Có tháng mình kẹt tiền vì vừa đóng học thêm một khóa nghiệp vụ, anh tự chuyển cho mình 10 triệu dù mình không hề hỏi vay. Sinh nhật mình thích một chiếc điện thoại nhưng tiếc tiền không mua, vài hôm sau anh mang đến bảo coi như quà sinh nhật sớm. Mình từng nói với bạn rằng chắc rất khó tìm được người đàn ông nào thương mình như vậy. Anh cũng bắt đầu nhắc đến chuyện cưới, thậm chí còn tính sau này nếu mình không muốn về quê anh thì hai đứa sẽ cố mua nhà ở gần chỗ mình làm.
Nhưng sau gần một năm, mình lại bắt đầu thấy mệt với chính mối quan hệ ấy. Anh quá hiền, cuộc sống cũng quá đều đều. Ngày nào cũng sáng hỏi ăn gì, trưa hỏi ăn chưa, tối gọi điện rồi cuối tuần gặp nhau. Anh hầu như không có sở thích gì ngoài công việc và mình. Có những hôm hai đứa ngồi với nhau mà mình chẳng biết nói gì nữa. Mình biết nghe rất vô lý, bởi trước kia mình mong có một người luôn đặt mình ở vị trí số một, đến khi có rồi lại thấy ngột ngạt. Đúng lúc đó công ty mình có một bạn nam mới chuyển về, bằng tuổi mình, lại ở cách nhà bố mẹ mình có hơn 10km. Bạn ấy hoạt bát, hài hước, thích đi đây đi đó và nói chuyện với mình cực kỳ hợp. Mình bắt đầu mong đến công ty để gặp người ta, rồi có hôm nhận ra mình vui khi thấy tin nhắn của người mới hơn cả tin nhắn của người yêu.
Mình không hề qua lại hay làm gì vượt giới hạn với bạn kia, nhưng mình biết cảm xúc của mình đã thay đổi. Cuối cùng mình chủ động chia tay anh. Anh hỏi đi hỏi lại mình rằng anh đã làm sai điều gì, nếu vì khoảng cách thì anh có thể chuyển công việc, nếu mình thấy anh khô khan thì anh sẽ cố thay đổi. Mình lại nói một câu mà bây giờ nghĩ lại vẫn thấy áy náy: “Anh chẳng làm gì sai cả, chỉ là em chưa từng yêu anh nhiều như cách anh yêu em.” Anh im lặng rất lâu rồi chỉ nói: “Vậy gần một năm qua anh là gì đối với em?”. Mình không trả lời được. Sau chia tay anh còn nhắn vài lần, nhưng mình đều lạnh lùng vì sợ càng mềm lòng càng khiến mọi chuyện kéo dài.
Bọn mình chia tay được hơn 5 tháng rồi. Mình hiện cũng đang tìm hiểu người đồng nghiệp kia nhưng chưa chính thức yêu. Hôm trước vô tình thấy anh cũ đăng một bức ảnh nơi hai đứa từng đi chơi, kèm đúng bài hát mình hay nghe hồi còn yêu nhau, tự nhiên mình thấy có lỗi kinh khủng. Có lúc mình tự hỏi liệu ngày trước mình đến với anh vì cô đơn, vì được quan tâm và được chiều chuộng chứ thực sự chưa bao giờ yêu anh hay không. Nhưng nếu đã hết cảm xúc thì tiếp tục bên cạnh anh chỉ vì anh tốt chẳng phải càng tàn nhẫn hơn sao? Theo mọi người, mình chia tay như vậy là đúng, hay ngay từ đầu mình đã ích kỷ khi nhận quá nhiều tình cảm của một người mà bản thân không chắc sẽ đi cùng họ lâu dài?
Facebook Comments