Có phải người yêu mình vô tư quá, hay thật ra là không đủ quan tâm?
Mình năm nay 29 tuổi, người yêu hơn mình 2 tuổi. Bọn mình quen nhau được gần 1 năm rưỡi, cũng đã ra mắt hai bên và có nói đến chuyện cưới trong năm sau. Anh là người hiền, công việc ổn định, ko rượu chè, ko chơi bời, mỗi lần đi ăn hay đi chơi phần lớn anh đều chủ động trả tiền. Nhìn tổng thể thì mình chẳng có gì để chê trách quá lớn. Nhưng càng yêu lâu mình càng thấy thiếu một thứ rất khó diễn tả, đó là cảm giác được quan tâm. Anh giống kiểu nếu mình ko nói mình đang buồn, đang mệt hay đang cần gì thì anh sẽ mặc định rằng mọi thứ vẫn ổn.
Hôm qua là một ví dụ. Mình phải chạy deadline từ sáng, đến gần 10 giờ tối mới nhớ ra cả ngày chưa ăn gì tử tế. Mệt quá nên mình nhắn cho anh: “Em đói muốn xỉu mà vẫn chưa xong việc nữa.” Anh xem tin nhắn rồi thả mỗi cái icon thương thương. Mình ngồi chờ thêm một lúc vẫn chẳng thấy anh hỏi “Em ăn gì chưa?” hay “Để anh đặt gì cho em nhé”. Cuối cùng chính mình phải tự đặt đồ ăn. Có thể chuyện rất nhỏ thôi, nhưng lúc ấy tự nhiên mình tủi thân kinh khủng. Mình đâu cần anh phải chạy 20km mang cơm tới, chỉ cần một câu hỏi thôi cũng thấy mình được để ý.
Nghĩ lại thì đây ko phải lần đầu. Sinh nhật năm ngoái anh nhớ ngày nhưng đến tối mới hỏi mình muốn quà gì, vì anh bảo “em thích gì thì nói anh mua, anh sợ mua sai”. Có lần mình sốt gần 39 độ, mình nhắn bảo mệt thì anh chỉ dặn uống thuốc rồi ngủ sớm. Đến khi mình giận, nói thẳng rằng em đang ốm mà anh chẳng qua thăm thì anh mới vội vàng mua cháo chạy sang. Mỗi lần cãi nhau cũng vậy, mình im thì anh im theo. Muốn được dỗ thì phải nói “anh dỗ em đi”, muốn gặp thì phải nói “anh qua với em đi”, muốn được đưa đón cũng phải chủ động hỏi. Anh làm tất cả những điều mình yêu cầu, nhưng gần như rất ít khi tự nghĩ ra để làm trước.
Mình đã từng nói chuyện nghiêm túc với anh. Anh bảo từ bé đến giờ tính anh như vậy, ko tinh tế, cũng chưa yêu ai lâu nên nhiều lúc ko biết con gái cần gì. Anh còn nói: “Em cứ nói thẳng, anh làm được anh sẽ làm, chứ anh ko đoán được.” Mình hiểu điều đó, thậm chí thấy anh cũng chẳng có ý xấu. Nhưng có những lúc mình lại nghĩ, nếu chuyện gì cũng phải hướng dẫn thì lâu dần mình có cảm giác đang “dạy” người yêu cách yêu mình. Mình cũng muốn một lần mình mệt mà anh tự nhận ra, một lần mình buồn mà anh chủ động hỏi han, chứ ko phải đợi đến khi mình giận mới cuống cuồng sửa.
Điều khiến mình phân vân nhất là anh vẫn là người tốt, chỉ là tình yêu của anh quá bình thản so với thứ mình mong muốn. Mình ko cần yêu kiểu ngày nào cũng hoa quà hay nhắn tin cả ngày, nhưng mình cần cảm giác người kia có để tâm đến những điều nhỏ nhặt của mình. Ranh giới giữa “anh ấy vô tư” và “anh ấy vô tâm” thật sự mỏng quá. Theo mọi người, một người đàn ông tốt nhưng thiếu tinh tế có thể học cách quan tâm sau khi cưới ko, hay nếu ngay lúc yêu đã phải nhắc từng việc như thế thì sau này mình sẽ còn tủi thân nhiều hơn?
Facebook Comments