Có phải em thật sự là một người thất bại?
Chào mọi người! Em năm nay 24 tuổi, tính tuổi lấy chồng là 25. Đối với nhiều bạn ở tuổi này, các bạn có thể sẽ có trong tay mình một thứ gì đó. Nhưng với em thì không. Em là một đứa chả có gì, hay nói cách khác là thất bại.
Em và người yêu em gần nhà và yêu nhau được hơn một năm. Em đi học muộn một năm so với các bạn cùng tuổi, và mới ra trường tháng 9 năm ngoái. Em cũng mới đi làm, với một phần do đặc thù chuyên môn của em yêu cầu ngoại ngữ cao nên em vừa học vừa làm để thi IELTS.
Người yêu của em thì cũng làm một công việc đặc thù, tính chất công việc phải tách biệt và đi xa, ít có thời gian bên nhau nhiều. Trước khi đến với nhau, người yêu em đã có một mối tình 5-6 năm với một chị cùng xã, cũng theo đuổi mấy năm và hai người còn học chung lớp cấp 3. Sau vì người yêu cũ của người yêu em không đồng ý anh theo đuổi công việc hiện tại nên hai người chia tay. Cũng chia tay nhau được 4 năm thì người yêu em bắt đầu quen em.
Người yêu em là người hiền lành, mà người hiền ít nói thì hay cục tính và không hay lãng mạn, nhưng cũng là người biết suy nghĩ cho gia đình. Nhưng gần đây em phát hiện ra người yêu em thường xuyên tìm kiếm người yêu cũ trên Facebook mặc dù chị ấy chuẩn bị lấy chồng. Em cũng chỉ nhắc nhẹ nhưng lần nào nhắc đến người yêu cũ thì thái độ của người yêu em cũng rất khó chịu và cáu gắt với em.
Thêm một điều nữa là, hiện tại em cũng có bầu được 11 tuần. Nếu như bình thường, mọi người đã phải chuẩn bị nói chuyện người lớn, hay thưa chuyện với bố mẹ. Nhưng người yêu em thì không, mọi chuyện vẫn cứ từ từ đợi khi nào xong xuôi công việc của anh ấy rồi tính tiếp. Ngay cả khi mẹ em sốt ruột có nhắc khéo bằng cách nhắn tin trực tiếp với người yêu em thì cũng bị phớt lờ hay cũng không có động thái nói chuyện với gia đình anh ấy.
Em thì bị áp lực từ gia đình, cộng với em cảm nhận được sự thất vọng từ bố em — người luôn hy vọng và đặt hết niềm tin vào em, luôn dành tất cả sự tốt đẹp nhất cho em — thì em đã quyết định nói chuyện thẳng thắn với anh ấy, rằng anh ấy có yêu em hay không. Mọi người biết gì không ạ? Câu trả lời chính là: “Yêu hay không yêu thì cũng cưới vì con”. Và khi em gặng hỏi và khẳng định em không cần vì con thì câu trả lời chính là: “Ừ! Không yêu”.
Nếu mọi thứ chỉ có thế cũng không có gì đáng để em nói là cuộc đời em bi thảm cả. Khi em bầu đến tuần thứ 8, cơ địa em bác sĩ nói là yếu để giữ thai nên cần cẩn thận vì trước đó em đã bị sảy thai 2 lần cũng với người yêu hiện tại (người yêu em là người đầu tiên của em). Lúc đó, vì có mâu thuẫn là mẹ kế của người yêu em đã có những lời xúc phạm em mặc dù đây chỉ là mẹ kế mới về nhà người yêu em được một năm. Nên em và người yêu em có giận dỗi và không nói chuyện trong vòng một tuần. Cái này là do người yêu em im lặng, mặc dù em đã nhắn tin làm lành và gọi rất nhiều lần nhưng anh không nghe cũng không trả lời.
Trong lúc em khó chịu thì người yêu em có đọc được tin nhắn của em với bạn trên Zalo, do em không thoát Zalo trên máy cũ vì lần trước có đăng nhập nhờ. Cuộc trò chuyện của em và bạn cũng không có gì đáng nói, chỉ là em tâm sự và bạn em cho lời khuyên. Nhưng người yêu em làm to chuyện, chửi bới trách móc em. Lúc đấy em đang bầu 8 tuần, sau đó em suy nghĩ nhiều và có bị động thai. Có gọi và nhắn tin cho người yêu thì anh ấy bảo em là gọi bạn đến mà giúp, gọi anh ấy làm gì. Lúc đó em bị ra máu ướt quần, nhưng vẫn phải bò từ tầng 2 xuống dưới và bò ra đầu ngõ để gọi xe đi bệnh viện. Lúc đến bệnh viện em có gọi và nhắn tin cho người yêu, thì anh ấy bắt em phải chụp ảnh cũng như gửi bằng chứng là em đang nằm viện để anh ấy có thể tin được.
Lúc đấy, mọi thứ trong em đã vụn vỡ và sụp đổ nhưng vì con nên sau hôm đấy em chấp nhận tha thứ. Cho đến ngày hôm nay, chỉ vì người yêu cũ mà người yêu em đã buông những lời tổn thương khiến em phải vào viện một lần nữa, thì em cảm thấy mình thật sự thất bại.
Em biết bài viết này dài và văn phong cũng lủng củng, nhưng đây là những suy nghĩ của em khi mà đọc được tin nhắn duy nhất trong ngày từ người yêu chỉ là chữ “Tùy” sau những gì em chia sẻ với anh ấy, nên cảm xúc em bị kích động và mất bình tĩnh. Và cộng thêm việc một mình em tự xoay xở trong viện cũng như trong phòng bệnh 13 giường có mình em là bệnh nhân, vừa viết những dòng này nước mắt em vừa rơi ướt gối.
Nếu bây giờ em chấp nhận trở thành mẹ đơn thân là em đã khiến bố mẹ em vất vả thêm lần nữa. Nhưng nếu tiếp tục, em không thể xác định được người ta có yêu mình thật lòng, và mình liệu có được một gia đình đúng nghĩa??
Mọi người có thể nói em ng* hay gì nhưng em mong nhận được lời khuyên từ anh chị để cho em có thể mạnh mẽ quyết định…
Facebook Comments