37245: Có phải “Chồng tương lai” của mình là 1 người gia trưởng?
Mình năm nay 26 tuổi, chồng sắp cưới 31 tuổi. Hôm giỗ tổ, cả 2 bên gia đình đã thống nhất cuối năm tổ chức đám cưới. Về hoàn cảnh gia đình tương xứng, hợp tính và rất hài lòng về dâu rể tương lai. Bố mẹ 2 bên mấy lần đi du lịch cùng nhau. Còn mình và người yêu lại có nhiều sự khác biệt. Mình từng là nhân viên của anh, mình đã đơn phương anh suốt 2 năm, dù công việc có áp lực, lương thấp thì mình vẫn vui vẻ, khi công ty khó khăn – chỉ có mình và vài người ở lại chịu làm với 50% lương. Sau này, mình có nhiều cơ hội nói chuyện và dần dần trở thành người yêu của nhau.
Anh ít nói lời yêu mà hay nói “mình rất hợp làm vợ anh” . Anh tự khởi nghiệp, anh giỏi, lại tuấn tú. Tính tình mạnh mẽ, độc đoán trong công việc, nói chuyện với phụ nữ ngọt ngào. Còn mình là người tính nữ cao, vui vẻ ít giận, có ngoại hình. Mình đã chăm sóc anh rất nhiều từ lúc yêu, từng bữa ăn, quần áo, nhà cửa và luôn là người làm mới tình yêu… Chăm sóc anh nhiều hơn chăm sóc bản thân, bỏ bê bạn bè thân thiết để dành thời gian cho anh. Bạn bè nói mình ngốc quá, họ nói anh yêu ít, tiền nong/quà cáp mình không đòi – anh sẽ không chi. Anh ít khi chủ động chăm sóc mình, ít nuông chiều. Mình làm việc cho anh và bán hàng thêm mới có tiền tiết kiệm.Vậy sao mình vẫn yêu, vì hơn 1 năm yêu nhau, với mình được ở cạnh anh là điều rất hạnh phúc, những thứ khác thật sự không quan trọng. Sau khi chốt thời gian cưới, chúng mình bàn luận về vấn đề sau hôn nhân, anh ấy đã đưa ra quan điểm:
– Tài chính: Vợ không được can thiệp, nhà có rồi, mỗi tháng đưa cho vợ 1 khoản lo cho gia đình (Khoảng 30tr/tháng, nếu thiếu thì chồng đưa thêm). Trong khi anh kiếm được rất nhiều, 30tr nhiều khi chỉ bằng 1 – 2 lần anh bao bạn bè ăn chơi. Anh rất cẩn trọng, không tin tưởng ai trừ bố mẹ và em gái. Và bố mẹ, em gái sẽ cùng anh ý quản lý tài chính/tài sản của anh trước + sau hôn nhân, chứ vợ là người ngoài cuộc. Mình không có ý kiểm soát tiền của anh, chỉ mong có sự chia sẻ, cần sự tin tưởng từ anh.
– Sau kết hôn, vợ phải ở nhà hoặc thích thì hỗ trợ mấy công việc vặt của anh nhưng làm ở nhà, dành thời gian chăm con, chăm chồng. Vợ phải là người phụ thuộc, phải thần tượng chồng, yêu chồng hơn yêu bản thân, thậm chí yêu chồng hơn con.
– Vợ không được phàn nàn hay ghen với mối quan hệ của chồng: bạn bè và khác. Trước khi yêu, mình biết anh có nhiều mối quan hệ không chính thức với những cô gái xinh đẹp. Sau khi yêu, anh chưa lăng nhăng, nhưng anh không từ chối làm bạn với những cô xinh đẹp, gợi cảm.
– Anh không muốn bị vợ quản, anh cần tự do. Anh muốn vừa có vợ, có con có người chăm sóc gia đình, lại muốn tự do như độc thân.
Tất cả ý kiến, quan điểm của mình đều bị anh gạt bỏ bằng sự độc đoán, mỗi lời nói của anh đều rất ích kỷ. Chúng mình cãi nhau, trong cơn nóng giận, anh nói nhiều lời làm tổn thương mình. Trước đây, chúng mình có cãi nhau nhưng mình luôn thuận theo ý anh, nên chưa từng thấy mặt xấu này. Nghĩ lại thấy khủng khiếp, mình như được thức tỉnh sau cơn mê muội. Mình nói lời chia tay – anh không đồng ý, mình đã chuyển ra ngoài sống. Mình tìm được 1 công việc tốt hơn, được tự do. Chúng mình vẫn còn là người yêu của nhau nhưng tình cảm, niềm tin mãi mãi không như trước. Anh có sự thay đổi tích cực với mình, có níu kéo mối quan hệ, có hứa hẹn. Bố mẹ anh khuyên 2 đứa sửa đổi để cưới, lên nhắc nhở anh trước mặt mình, bác gái còn khuyên mình có bầu/cưới sớm đi. Còn gia đình mình, khi đã gặp mặt người lớn thì bắt buộc sẽ phải cưới, bố mẹ mình còn nói đỡ cho anh ấy, cũng 1 phần vì cả 2 ở cùng rồi. Mình không ngại vấn đề này. Giờ mình mong anh yêu người khác, để còn có lý do nói với gia đình 2 bên. Giờ mình có 2 lựa chọn, 1 là chọn dừng lại, bố mẹ 2 bên sẽ khó xử, sẽ giận còn mình sống vui vẻ như giờ. 2 là chúng mình sẽ sửa đổi đến cuối năm, mình mạnh mẽ hơn nếu ổn thì cưới, không ổn sẽ không cưới.
Theo mọi người nên như nào ạ?
Facebook Comments