• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to primary sidebar

Cap3 Confessions

Góc tâm sự, chia sẻ đến mọi người

  • Home
  • Confessions
  • E-Learning
  • Y tế
  • Privacy Policy
  • Show Search
Hide Search

Có những thứ cả đời mình cố gắng kiếm được

admin · July 26, 2026 · Leave a Comment

Có những thứ cả đời mình cố gắng kiếm được. Nhưng cũng có những thứ, dù có trong tay rất nhiều tiền, mình vẫn không thể mua nổi…

Năm nay mình 31 tuổi. Có những lúc ngồi một mình, mình tự hỏi nếu được quay ngược thời gian, liệu mình có còn lựa chọn đánh đổi cả tuổi trẻ để chạy theo công việc và tiền bạc nữa hay không. Hơn mười năm trước, mình rời quê ra Hà Nội học đại học và ra trường cố bám trụ tại Thủ đô để lập nghiệp. Ngày mình đi, cha chỉ vỗ nhẹ lên vai rồi cười: “Cố gắng học hành cho tốt, kiếm được công việc thật tốt nha con. Cha mẹ không mong con giàu có, chỉ mong sau này con có cuộc sống tốt hơn cha mẹ.” Chỉ một câu nói giản dị như vậy thôi cũng đủ để mình mang theo làm động lực suốt hơn mười năm sau đó. Sau thời gian ra trường, mình kiếm được công việc phù hợp với ngành học của mình. Mình lao vào công việc như một cái máy. Một năm chỉ về quê vài lần, có năm về đúng dịp Tết rồi lại đi ngay. Những cuộc điện thoại của mẹ lúc nào cũng kết thúc bằng câu hỏi: “Bao giờ con về?” Còn mình thì luôn trả lời bằng một lời hứa quen thuộc: “Đợi con kiếm thêm ít tiền nữa mẹ nhé. Sau này con sẽ về hẳn, ngày nào cũng ở với cha mẹ.” Mình luôn nghĩ thời gian còn nhiều, cha mẹ vẫn khỏe, chỉ cần cố gắng thêm vài năm nữa là mọi thứ sẽ trọn vẹn. May mắn là công việc thuận lợi. Sau hơn 6 năm gắn bó cùng công ty, mức lương của mình khoảng 90 triệu đồng mỗi tháng. Mình không ăn chơi, không tiêu xài xa xỉ, chỉ biết làm và tích góp. Sau hơn 6 năm, mình dành dụm được khoảng 3,5 tỷ đồng. Mình từng rất tự hào vì nghĩ rằng tuổi trẻ của mình cuối cùng cũng có thành quả, chỉ chờ ngày trở về quê, lấy vợ, sinh con và sống một cuộc đời bình yên.

See also  Đi làm công ty gia đình, chẳng học được gì ngoài rượu bia

Nhưng cuộc đời chưa bao giờ diễn ra theo điều mình mong muốn. Một ngày đầu hè năm 2023, cha mình phát hiện mắc ung thư và bệnh đã chuyển giai đoạn. Mình nhớ như in ngày hôm đó. Thời tiết Hà Nội chớm hè nóng bức, tiếng xe cộ và khói bụi phủ kín khắp nơi thì mình nhận được cuộc điện thoại của chị gái báo tin cha mắc bệnh. Khi nghe được tin ấy, mình không thể tin nổi. Người đàn ông cả đời làm lụng, chưa bao giờ than đau, chưa bao giờ để vợ con phải lo lắng, vậy mà lại mắc căn bệnh quái ác ấy. Nhìn cha gầy đi sau từng đợt điều trị, tóc rụng dần, nụ cười cũng gượng gạo hơn trước, mình chỉ thấy bất lực. Lúc đó mình mới hiểu, hóa ra tiền nhiều đến đâu cũng không mua được sức khỏe cho người mình yêu thương. Mình quyết định nghỉ việc, từ bỏ mức lương gần 90 triệu đồng mỗi tháng để về quê công tác với mức lương chỉ khoảng 18 triệu đồng. Bạn bè ai cũng tiếc, ai cũng bảo mình dại. Có người còn nói cứ làm thêm vài năm rồi về cũng chưa muộn. Nhưng chỉ có mình hiểu, tiền có thể kiếm lại bất cứ lúc nào, còn thời gian được ở bên cha thì không có cơ hội thứ hai. Quãng thời gian một năm sau đó là khoảng thời gian quý giá nhất cuộc đời mình. Ban ngày đi làm, chiều về lại đưa cha đi bệnh viện, có hôm chỉ hai cha con ngồi trước hiên nhà uống nước chè, chẳng nói với nhau nhiều. Ngày ấy mình không ngờ những khoảnh khắc bình dị như vậy sau này lại trở thành những ký ức mà mình phải đánh đổi cả đời cũng không thể có lại. Sau khi phát hiện bị bệnh, cha mình cũng biết thời gian không còn nhiều nên đã họp gia đình và cho mình cùng ba chị gái một số đất mà cha mẹ tích góp ngần ấy năm trời. Mình là con trai duy nhất trong nhà nên cha mẹ cũng làm thủ tục sang tên cho mình hai mảnh đất, tổng giá trị khoảng 4 tỷ đồng, đồng thời để mình ở căn nhà của cha mẹ để phụng dưỡng mẹ và lo hương hỏa cho gia đình. Mọi người nhìn vào đều bảo mình có số hưởng. Có tiền, có đất, có công việc ổn định. Nhưng nếu được lựa chọn, mình sẵn sàng đổi tất cả để cha khỏe mạnh như trước. Rồi điều mình sợ nhất cũng đến. Đúng một năm sau ngày mình trở về quê, cha mãi mãi ra đi. Ngày đưa cha về nơi an nghỉ cuối cùng, mình không khóc thành tiếng, chỉ thấy trong lòng trống rỗng đến lạ. Từ hôm đó, căn nhà vẫn vậy, chiếc ghế cha vẫn ngồi vẫn còn đó, chiếc cốc uống nước vẫn đặt ở góc quen thuộc… chỉ là người ngồi trên chiếc ghế ấy sẽ không bao giờ trở về nữa. Có những chiều đi làm về, mình vẫn vô thức gọi: “Cha ơi…” rồi lại chợt nhớ, từ nay sẽ chẳng còn ai đáp lại tiếng gọi ấy.

See also  Buổi đi date khó quên của em

Sau khi mọi chuyện trong gia đình dần ổn định, mình quyết định đi khám sức khỏe tổng quát. Mình chỉ nghĩ đơn giản rằng đã nhiều năm làm việc quá sức thì cũng nên kiểm tra lại sức khỏe. Mọi kết quả đều bình thường cho đến khi bác sĩ xem kết quả tinh dịch đồ. Bác sĩ nhìn mình rất lâu rồi hỏi: “Cháu đã lập gia đình chưa?” Mình cười và trả lời: “Dạ chưa ạ.” Bác sĩ khẽ thở dài rồi nói một câu khiến cả thế giới trong mình như sụp đổ: “Rất tiếc… trong kết quả xét nghiệm tinh dịch đồ của cháu là bị vô tinh. Trong tinh dịch hoàn toàn không có tinh trùng.” Mình ngồi chết lặng. Mình còn hỏi lại, hy vọng đó chỉ là một sự nhầm lẫn. Nhưng bác sĩ chỉ nhẹ nhàng lắc đầu và giải thích rằng mình thuộc trường hợp vô tinh, muốn biết còn cơ hội hay không thì phải làm thêm nhiều xét nghiệm chuyên sâu. Lúc bước ra khỏi bệnh viện, mình ngồi rất lâu trong xe. Ngoài kia người ta vẫn cười nói, vẫn hối hả đi qua nhau, còn mình cảm giác như vừa đánh mất nốt điều cuối cùng mà mình luôn chờ đợi. Trong đầu mình chỉ hiện lên hình ảnh của cha. Mình nhớ có lần cha cười rồi nói: “Con cố gắng làm ăn, lấy vợ rồi sinh cho cha vài đứa cháu là cha mãn nguyện.” Vậy mà cha chưa kịp nhìn thấy mình mặc áo cưới, chưa một lần được bế cháu nội. Còn mình thì vừa biết rằng có thể cả đời này sẽ chẳng bao giờ được làm cha.

See also  Ở nhà có mỗi việc trông con chứ có cái đéo gì?

Đến hôm nay, mình có khoảng 3,5 tỷ đồng tiền tiết kiệm, có hai mảnh đất trị giá khoảng 4 tỷ đồng, có một công việc ổn định. Nhưng tất cả những thứ ấy đều không thể đổi lại một ngày cha còn sống, cũng không thể mua cho mình cơ hội được có con do chính mình sinh ra. Có lẽ con người chỉ thật sự trưởng thành sau những mất mát. Mình từng nghĩ hạnh phúc là kiếm thật nhiều tiền, nhưng bây giờ mình mới hiểu hạnh phúc chỉ đơn giản là còn cha mẹ để trở về, còn một bữa cơm có đủ người mình yêu thương và còn hy vọng được làm cha của một đứa trẻ. Mình chỉ muốn nhắn gửi mọi người rằng nếu hôm nay cha mẹ bạn vẫn còn khỏe mạnh, hãy dành nhiều thời gian hơn cho cha mẹ. Đừng giống mình, cứ nghĩ rằng còn nhiều thời gian để rồi đến khi ngoảnh lại mới hiểu rằng trên đời này có những điều mất đi rồi sẽ không bao giờ tìm lại được. Và hãy có lối sống tốt, chăm sóc bản thân, kiểm tra sức khỏe định kỳ nhé. Một ngày cuối tuần buồn… cảm ơn cả nhà đã lắng nghe, chia sẻ của mình!

Facebook Comments

Filed Under: Confessions

Reader Interactions

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Primary Sidebar




Archives

Categories

  • Confessions

Gửi Confessions

Email: [email protected]

Quảng cáo

Bột tảo xoắn Blue Spirulina hữu cơ Dragon Superfoods – siêu thực phẩm xanh hữu cơ mang đến lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe, tăng cường sắc đẹp từ bên trong.

Blue Spirulina – Siêu Thực Phẩm Xanh Cho Sức Khỏe Và Sắc Đẹp

Tags

baby three báo hiếu bạn thân Bạo lực gia đình bất hiếu bỏ phố về quê Bố Chồng Bố Mẹ Chồng bố mẹ vợ cha mẹ chia tay Chùa Hà Chạn vương Cá tháng Tư Gia đình Giới tính thứ 3 kẻ thứ 3 kẻ thứ ba kết hôn ly hôn mai mối Mẹ Chồng mẹ đơn thân Ngoại tình ngoại tình tư tưởng người gia trưởng người nghèo người thứ 3 người thứ ba người yêu cũ nyc Nàng dâu phi công Sống thử sợ vợ thất nghiệp tiểu tam trai bao trầm cảm trầm cảm sau sinh Tình yêu Valentine Vợ chồng đào mỏ độc thân

Siêu thực phẩm hữu cơ (organic superfoods) là các loại thực phẩm thiên nhiên nguyên chất, được canh tác và chế biến không sử dụng hóa chất hay thành phần biến đổi gen (GMO). Chúng chứa mật độ vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa cực cao, mang lại nhiều lợi ích vượt trội cho sức khỏe.

Copyright © 2026 · Cap3 Confessions By Hairstyles