Có những sai lầm trong quá khứ mà hậu quả kéo dài chắc đến cuối cuộc đời.
Mình lứa 9x, lớn lên trong một gia đình cơ bản, bố mẹ yêu thương nhau và yêu thương con cái. Mình là con gái út, trước mình là anh trai. Từ nhỏ đến lớn mình khá ngoan, từ học hành đến lối sống đều là niềm tự hào của bố mẹ. Anh trai mình thì khá trái tính, IQ cao, học rất giỏi nhưng EQ rất thấp, hay cãi lời và xa cách bố mẹ. Cuộc sống của gia đình mình cũng bình thường như bao gia đình khác, mình học xong đại học thì đi làm cho một công ty ở thành phố, lấy chồng rồi sinh con.
Sau khi sinh em bé đầu tiên mới đi làm lại được 8 tháng thì mình lỡ có bầu bé thứ hai. Cơ địa gầy ốm cộng thêm nuôi con nhỏ nên cả nhà động viên mình nghỉ làm ở nhà. Vợ chồng mình thì đều đi làm xa nhà, nhà chồng cũng làm nông không khá giả lắm. Bước ngoặt là lúc mình ở nhà chăm con, chồng đi làm xa thì mình dính vào cờ bạc online. Chắc mọi người cũng biết nó giết chết mình như thế nào.
Nhưng cũng trong khoảng thời gian đó thì mẹ mình ở quê bệnh nặng, sau thời gian chữa trị thì mẹ rơi vào trầm cảm và mẹ rời bỏ mình trong khoảng thời gian đen tối nhất của cuộc đời. Cũng là lúc mình nhận ra sai lầm thì đã quá muộn, mình khóc hàng đêm, có những lúc mình nghĩ nếu như giờ mình ch*t đi thì có được gặp mẹ để quỳ xuống kể tất cả mọi lỗi lầm cho mẹ nghe không. Mẹ mất được một thời gian thì cả nhà phát hiện ra khoản nợ do cờ bạc của mình, ai cũng sốc, bất ngờ nhưng rồi bố thương và lo nên có bao nhiêu tiền tiết kiệm đều đưa ra trả nợ cho mình. Anh trai thì vay cho mình thêm 250 triệu để trả dứt điểm.
Mình đem theo 2 đứa con về ở với bố ở quê, chồng thì vẫn làm ở thành phố gửi tiền về nuôi con. Mình may mắn thi đậu vào nhà nước, lương cũng ổn, cuộc sống hơn 1 năm nay cơ bản ổn định. Mỗi tháng lương về mình trả cho anh trai 8 triệu, hy vọng nhanh hết nợ để thực hiện những dự định của bản thân. Mình đã nghĩ đến tương lai tươi sáng cho ba, cho chồng và 2 đứa con, cho anh trai.
Và rồi ngày 25 Tết, mình tan làm về nhà, anh trai và chị dâu ngồi ở nhà chờ mình về để chất vấn chuyện vàng cưới mẹ mua cho anh trai đâu rồi (anh trai và chị dâu mình chưa cưới vì bận tang mẹ). Mình nói là lúc đó mẹ đưa vàng cho mình cất nên mình bán rồi nạp chơi nên không còn nữa. Vậy là từ 25 Tết, thỉnh thoảng anh trai sẽ hỏi mình như là: “Sao mày học hành đàng hoàng mà mày ng* vậy? Tổng mẹ đưa mày mấy chỉ, mấy cái kiềng?”…. Đến 29 Tết thì mình về nội ăn Tết, mùng 4 quay trở lại nhà thì bố đau nặng. Bố nằm rồi cứ thấy anh trai mình là bố nói thôi tha thứ cho em, em nó biết sai rồi đang cố gắng làm trả từ từ. Mình không biết đã có chuyện gì, gặng hỏi thì mới biết anh trai liên tục trách móc: “Bố đã biết sai chưa, từ đầu đưa vàng cho tôi cất thì giờ đỡ khổ chưa”….
Và rồi, khủng hoảng cuối cùng là lúc mình đến cơ quan, mọi người xì xào bàn tán, cũng có người nói bóng gió, họ nhìn mình bằng ánh mắt ái ngại. Mình hiểu hết và im lặng. Những ngày qua là những ngày mình sống rất mệt mỏi, trải qua một khoảng thời gian dài cứ nghĩ cuộc đời mình đã nhẹ nhàng hơn, những tưởng mẹ ở đâu đó biết được và đang dần tha thứ cho những lỗi lầm của mình thì hình như không.
Mình trải qua một cái Tết đắng chát, tiếp tục những đêm dài mất ngủ, hình ảnh mẹ hiện về với đôi mắt trách cứ. Giờ nhìn bố mình không cầm được nước mắt, nhưng chẳng dám khóc trước mặt bố. Hằng ngày đối mặt với ánh mắt của anh trai, chị dâu, đồng nghiệp đều khiến con khó thở. Gắng gượng nở một nụ cười rồi trốn vào một góc nào đó để khóc, chạy xe trên đường khóc để không ai thấy. Bố luôn mạnh mẽ, động viên con cố gắng, chỉ cần khỏe mạnh bố tin con sẽ vượt qua. Nhưng bố ơi, con không đủ mạnh mẽ như thế.
Có những sai lầm trong quá khứ mà có thể mình chẳng thể nào khắc phục được hậu quả. Đầu năm ai cũng muốn lan tỏa những điều tích cực, còn bản thân mình không thể tích cực được..
Facebook Comments