Có những ngày trong tài khoản chỉ còn 458đ, trong túi 10.000, xăng thì đã chạm vạch cuối.
Không còn buồn để hỏi vay ai nữa… vì cái vòng lặp của khó khăn này dường như đã quá quen rồi.
Nhưng mình vẫn phải cố.
Không phải vì mình… mà vì con.
Nếu không có con, có lẽ mình đã chọn dừng lại từ lâu. Vì từ khi sinh ra đến giờ, mọi thứ với mình chưa bao giờ là dễ dàng.
Đã từng ước mơ thi vào công an, quân đội… nhưng thiếu vài cm chiều cao.
Thi đại học thiếu 0,5 điểm nguyện vọng 1.
Thi công chức thiếu 5 điểm – tất cả bằng thực lực, không “ô dù”.
Đi làm thì luôn cố gắng hết mình, nhưng lại không bằng những người khéo nói, giỏi nịnh.
Rồi lập gia đình… chung nhà nhưng không chung chí hướng, chung giường nhưng không chung ví.
Nhà chồng có điều kiện, nhưng mình vẫn phải tự bươn chải… vì suy cho cùng, mình vẫn là người ngoài.
Đã có lúc mệt mỏi đến mức chỉ muốn buông xuôi.
Nhưng nhìn con… lại không đành.
Mình không muốn con phải sống một cuộc đời giống mình.
Nên dù có chậm, có mệt, có lạc lối… mình vẫn phải bước tiếp.
Chỉ là đôi khi tự hỏi…
Cố gắng mãi mà vẫn đứng yên một chỗ… thì tương lai rồi sẽ đi về đâu?
Facebook Comments