Có những lúc chỉ muốn bỏ hết công việc để về nhà với bố mẹ.
Mình năm nay 27 tuổi, quê Thanh Hóa, hiện đang làm kỹ thuật cho một công ty ở Bắc Ninh. Lương tháng bình thường khoảng 11-12 triệu, có tăng ca nhiều thì được 14 triệu. Mình đi làm xa nhà từ lúc mới ra trường, tính ra cũng gần 5 năm rồi. Trước đây cứ nghĩ còn trẻ thì chịu khó cày vài năm, dành dụm ít tiền, sau này về quê sửa nhà cho bố mẹ rồi cưới vợ. Nhưng mấy năm nay mình gần như chẳng dám nghĩ đến chuyện của riêng mình nữa.
Nhà mình có 3 anh chị em, mình là con thứ hai. Chị lấy chồng xa, em út còn đang học. Bố mẹ làm ruộng với nuôi thêm mấy con lợn, trước giờ chẳng có lương lậu gì. Cuối năm ngoái bố mình bị tai biến. Hôm ấy đang làm ca tối thì mẹ gọi, vừa nghe tiếng mẹ khóc mình đã biết có chuyện. Mình bắt xe về ngay trong đêm, sáng hôm sau vào viện thấy bố nằm một bên người gần như ko cử động được, nói cũng ko rõ. Người đàn ông trước đó vẫn còn tự đi xe máy ra đồng, vẫn gọi điện hỏi “tháng này công việc có nhiều ko con”, tự nhiên nằm im trên giường như vậy, mình nhìn mà ko chịu nổi.
Sau đợt ấy bố về nhà nhưng phải tập phục hồi lâu dài. Mẹ vừa chăm bố vừa lo cơm nước, em mình đi học nên gần như mọi khoản tiền trong nhà mình đứng ra lo. Mỗi tháng nhận lương xong mình giữ lại khoảng 2-3 triệu tiền trọ, ăn uống, xăng xe, còn lại gửi về. Có tháng bố phải tái khám, mua thêm thuốc, mình hết tiền từ ngày 20 nhưng cũng chẳng dám hỏi vay bố mẹ. Anh em cùng phòng rủ đi ăn lẩu cuối tuần, mình toàn bảo mệt ko đi. Thật ra trong tài khoản còn hơn 200 nghìn, đi một bữa xong thì mấy ngày sau ăn gì.
Có lần mẹ gọi bảo bố nhớ mình, cứ hỏi bao giờ thằng T về. Mình nói cuối tháng con về, nhưng rồi công ty tăng ca, mình lại xin khất sang tháng sau. Tối hôm ấy mẹ gửi cho mình đoạn video bố đang tập đi, tay vịn vào thành giường, bước được mấy bước rồi ngồi xuống. Mình xem đi xem lại chắc cả chục lần. Tự nhiên thấy mình tệ kinh khủng. Bố ốm cả năm mà số ngày mình ở cạnh bố cộng lại chắc chưa được một tháng. Nhưng nghỉ việc về nhà thì tiền thuốc, tiền học của em, tiền sinh hoạt lấy đâu ra. Đi làm xa thì lại thấy mình chẳng làm tròn được chữ hiếu. Nhiều lúc thật sự ko biết lựa chọn kiểu gì mới đúng.
Đợt Tết vừa rồi mình về, mở tủ thấy cái áo khoác mua cho bố năm trước vẫn treo nguyên, mẹ bảo từ ngày bệnh bố gầy quá mặc ko vừa nữa. Bố nhìn mình rồi nói chậm chậm: “Con cứ làm đi, bố ko sao”. Nghe đúng câu ấy mình phải quay mặt đi chỗ khác. Bố mẹ lúc nào cũng thế, càng đau càng bảo con cái đừng lo.
Mình cũng có người yêu nhưng hai đứa dạo này ít nói chuyện hơn. Cô ấy ko trách gì mình cả, chỉ có điều mình chẳng còn tâm trí tính chuyện cưới xin, mua nhà hay đi đâu chơi. Tiền để dành mấy năm trước cũng gần hết. Có hôm tan ca lúc 10 giờ tối, về phòng nằm một mình, mình tự hỏi ko biết bao giờ cuộc sống mới nhẹ đi một chút.
Mình viết lên đây cũng chẳng mong ai chỉ cách giải quyết, vì chuyện nhà ai người ấy vẫn phải tự gánh thôi. Chỉ là hôm nay mẹ gọi nói bố lại sốt, mình xin nghỉ ko được nên trong lòng bí quá. Đi làm thì nhớ nhà, về nhà thì lại lo ko có tiền. Có lẽ lớn lên là lúc mình nhận ra thứ mình sợ nhất ko phải bản thân khổ một chút, mà là bố mẹ già đi quá nhanh trong khi mình chẳng làm được gì nhiều cho họ.
Facebook Comments