“Sướng khổ con chịu” – nghe thì nhẹ nhàng, nhưng có những cuộc hôn nhân cưới xong mới biết mình phải chịu cả đời.
Mình 30 tuổi, có một bé trai 7 tháng và hai vợ chồng đang ở căn hộ riêng. Kinh tế không quá khó khăn, nhưng điều khiến mình mệt mỏi nhất không phải tiền bạc mà là chồng mình. Anh ấy là kiểu “mẹ nói gì cũng đúng”, còn mình có nói thế nào cũng thành người làm quá mọi chuyện.
Ngày trước mẹ mình từng khuyên nên suy nghĩ kỹ trước khi cưới vì bà nhận ra chồng mình rất phụ thuộc vào mẹ. Nhưng lúc đó mình nghĩ đơn giản, đàn ông hiếu thảo với mẹ thì sau này chắc chắn cũng sẽ biết thương vợ con. Mãi đến khi sinh con mình mới hiểu, hiếu thảo khác hoàn toàn với việc để mẹ quyết định cuộc sống của gia đình nhỏ.
Hồi mang thai, mẹ chồng bị bệnh phải nhập viện. Mình khi ấy đang bầu nhưng vẫn cùng chồng chạy hơn 30km vào thăm, còn gửi tiền cho bà chi tiêu, thuốc men cũng phụ một phần. Mình nghĩ mình làm vậy thì bà sẽ thương mình như con gái.
Vậy mà sau khi mình sinh, mọi chuyện hoàn toàn ngược lại.
Mình vừa sinh con xong còn chưa khỏe, mẹ chồng đã khó chịu vì chồng phải ở lại viện chăm mình. Bà nói con trai bà phải về nghỉ ngơi, cuối cùng tối hôm đó mình phải nhờ chị gái ruột ở lại chăm. Sáng hôm sau mẹ chồng và chồng đến rất muộn, trong khi mình vừa đau vừa phải tự xoay xở với con.
Có lần chỉ vì mẹ chồng không tìm thấy món đồ của mình, bà nghi ngờ mẹ đẻ mình lấy. Hai bên cãi nhau, mình đứng ra giải thích thì bà quay sang mắng mình là hỗn. Đỉnh điểm là khi con mình mới hơn một tháng, mẹ chồng dẫn bố chồng đến nhà để trách mình vì “không biết điều”, sau đó còn xảy ra xô xát. Mình khóc, chồng mình đứng ngay đó nhưng vẫn nói: “Mẹ nóng tính thôi, em đừng để bụng…..”
Đến lúc mình không chịu nổi nữa và nói muốn hạn chế gặp mẹ chồng, chồng lại bảo mình ích kỷ, không cho con về nội là bất hiếu.
Mình hỏi anh: “Nếu người khác đối xử với anh như vậy, anh có chịu được không?”
Anh chỉ đáp: “Đó là mẹ anh…dù sao đi chăng nữa vẫn là mẹ anh!”, từ “Mẹ anh” được nhắc đi nhắc lại 2 lần…Mình thật sự bất lực. Mình không cần chồng phải bỏ mẹ để bênh vợ. Mình chỉ cần anh đủ tỉnh táo để phân biệt đúng sai, biết bảo vệ vợ khi vợ bị đối xử không công bằng. Nhưng dường như với anh, chỉ cần mẹ không vui thì người sai chắc chắn là mình. Bây giờ mình vẫn thương con và không muốn gia đình tan vỡ, nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện phải tiếp tục sống như thế này, mình lại thấy sợ.
Các cô gái à, trước khi cưới hãy nhìn cách người đàn ông giải quyết mâu thuẫn giữa mẹ và bạn. Một người con trai hiếu thảo rất đáng quý, nhưng nếu trong mọi chuyện anh ấy chỉ biết nghe mẹ và bắt vợ phải nhường nhịn, thì người chịu khổ cuối cùng thường vẫn là bạn.
Đừng nghĩ cưới rồi anh ấy sẽ thay đổi. Người không có chính kiến trước khi cưới, rất hiếm khi tự nhiên có chính kiến sau khi cưới.
Facebook Comments