Có nên tiếp tục cuộc hôn nhân vì con không?
Chào mọi người, bọn mình lấy nhau gần 7 năm và có một bé gái đáng yêu. Nhìn bên ngoài thì có vẻ hạnh phúc: chồng chăm chỉ kiếm tiền, rất thương con gái, ngoài thời gian đi làm bận rộn thì anh cũng dành hết thời gian rảnh cho gia đình. Mình từ sau sinh phải nghỉ làm hai năm trông con. Giờ bé cũng mới đi học, mình cũng đã xin được công việc tạm thời gần nhà để tiện đón con và lo cơm nước.
Thời gian sau sinh mình bị stress và ở nhà thời gian dài nên có bị trầm cảm. Chuyện cũng bắt đầu từ thời điểm đó, hai vợ chồng mình ngày càng xa cách. Nhiều lần cãi vã thường xuyên, thời gian gần đây mình cảm nhận rất rõ là chồng không còn tình cảm với mình mà chỉ muốn giữ hôn nhân này vì thương con và chắc cũng không muốn bị thiên hạ nói ra nói vào.
Mình cố gắng rất nhiều, từ một đứa không biết nấu ăn đến một người mẹ, người vợ chăm con 24/7, ngày nào cũng nấu cơm nhà chờ chồng về ăn, thậm chí nấu nhiều món học trên mạng này kia cho chồng. Vậy mà giờ nếu mình có giận hay bỏ nhà đi, chồng cũng không thèm gọi hay nhắn tin. Cuối tuần rủ chồng chở con đi chơi thì cũng viện cớ lười không đi. Đỉnh điểm là tối nay khi cả hai đang đi du lịch vậy mà cũng cãi nhau to tiếng được.
Lý do là vì mình cho con ăn nên ảnh lúc nào cũng mặc định là mình phải ăn đồ thừa của con hoặc là ăn chung. Khi dọn đồ ăn ra, mình bận đút cho con nên chưa kịp ăn gì. Đến món pizza, mình lấy cho chồng một miếng, con một miếng, sau đó mình lấy thêm một miếng cho mình ăn thì chồng mình cằn nhằn. Anh kêu mình ăn miếng của con vì con chỉ ăn một góc còn dư quá nhiều và không muốn bỏ phí nên bắt mình ăn chứ không cho mình cầm miếng mới. Vậy đó, mình giận mà chồng mình kêu là mình khó chịu. Vấn đề là rất rất nhiều chuyện cãi nhau vì nhiều việc lặt vặt mà mô-típ chung là do cái suy nghĩ của chồng mình là mình sẽ luôn luôn phải thế này thế kia theo ý chồng. Càng ngày mình càng thấy ngột ngạt khi anh muốn mình sống theo ý ảnh.
Tối nay mình ngồi ở resort thấy một hội ca hát nhảy múa trên sân khấu rất vui mà mình chảy nước mắt. Thiệt sự mình không còn nhớ lần gần đây nhất là khi nào mình được tiệc tùng thả ga hay tham gia vào hội bạn đồng nghiệp như trước. Nhìn lại ảnh cũ ngày xưa từng là một cô gái luôn vui vẻ hòa đồng, lúc nào cũng cười đến mức mẹ của bạn mình quý mình cũng vì mình lúc nào cũng cười tươi rạng rỡ. Ngày đó mình rất tự tin vào ngoại hình và đi du lịch, đi chơi rất nhiều, lúc nào cũng tự do thoải mái; mà bây giờ cái tâm hồn ngây thơ đó trở thành một người bị nhận xét là khép kín, khó gần, khó chịu, khó ưa… đối với chồng và gia đình chồng.
Trong này có bạn nào là nam đã có gia đình, mình muốn hỏi thật lòng: Có phải vì hết yêu nên người đàn ông mới thờ ơ với vợ vậy không, hay là hôn nhân là nấm mồ của tình yêu và gia đình nào cũng vậy?
Facebook Comments