Có nên lấy 1 người đàn ông 34 tuổi mà tính cách vẫn như trẻ con không?
Mình năm nay 29 tuổi, cựu sinh viên K57, làm kế toán cho một công ty tư nhân, thu nhập khoảng 18–22 triệu/tháng. Người yêu mình 34 tuổi, làm kinh doanh tự do, tháng ít thì hơn 30 triệu, tháng thuận lợi có thể gấp đôi. Hai đứa yêu nhau gần 3 năm và đã sống chung hơn một năm. Nhìn bên ngoài, bạn bè đều bảo chúng mình quá ổn để cưới: Công việc có, thu nhập có, hai bên gia đình ko phản đối, tình cảm cũng chẳng có người thứ ba. Nhưng càng sống chung, mình càng nhận ra tuổi tác và sự trưởng thành đôi khi chẳng liên quan đến nhau.
Anh rất hiền và thương mình theo cách của anh. Đi đâu cũng báo, điện thoại chẳng giấu giếm, tối về hai đứa vẫn nằm kể chuyện công việc rồi ôm nhau ngủ. Nhưng ngoài những điều đó, gần như mọi việc trong nhà đều mặc định là của mình. Quần áo chất đầy giỏ nếu mình ko giặt thì anh cũng chẳng để ý. Thùng rác đầy, anh có thể đi ngang qua ba ngày mà ko thấy. Có hôm mình sốt nằm từ chiều, tối anh về hỏi rất tình cảm: “Em đỡ chưa?”. Mình đang cảm động thì anh nói tiếp: “Thế tối nay mình ăn gì?”. Lúc ấy mình chỉ muốn lấy luôn cái chăn trùm qua đầu.
Anh mê game và bóng đá. Cuối tuần có thể ngồi trước máy tính từ sáng đến chiều, đói thì gọi đồ ăn, khát thì mở tủ lạnh. Mình từng nhờ anh phơi quần áo trước khi chơi game, hai tiếng sau ra ban công thấy nguyên chậu vẫn nằm đó. Hỏi thì anh giật mình: “Anh quên mất.” Nhưng lịch trận bóng lúc 2 giờ sáng của đội anh thích thì chưa bao giờ quên. Sinh nhật mình năm ngoái anh quên mua quà, đến tối thấy mình buồn mới chuyển khoản rồi bảo: “Em thích gì tự mua nhé, anh mua sợ ko đúng ý.” Ko phải mình cần món quà đắt tiền, mình chỉ muốn cảm giác anh đã nghĩ đến mình trước khi mình phải nhắc.
Điều khiến mình suy nghĩ nhất vẫn là chuyện kết hôn. Bố mẹ hai bên đều giục vì chúng mình cũng ko còn quá trẻ. Mình hỏi anh dự định bao giờ cưới thì lần nào anh cũng nói: “Cứ từ từ, giờ đang vui mà…” Có hôm mình hỏi thẳng anh còn điều gì chưa chắc chắn về mình ko, anh lại bảo ko, anh xác định chỉ lấy mình. Vậy nhưng hỏi cưới năm nay hay năm sau thì anh lại im lặng.
Mình từng rất thích chăm sóc anh. Đi mua quần áo cũng nhớ mua cho anh, sáng dậy chuẩn bị đồ ăn, anh đau đầu mình tìm thuốc, công việc gặp chuyện mình ngồi nghe cả tối. Nhưng càng ngày mình càng thấy mình giống mẹ anh hơn là người yêu. Mình phải nhắc anh từ việc đóng tiền điện, thay ga giường đến gọi điện hỏi thăm bố mẹ.
Mình yêu anh và tin anh cũng yêu mình. Nhưng mình bắt đầu sợ rằng nếu cưới rồi có con, mình sẽ phải chăm một lúc hai đứa trẻ, trong đó một đứa 34 tuổi. Mình muốn có gia đình và cũng ko muốn sinh con quá muộn, nhưng lại càng ko muốn vì sợ muộn mà vội vàng bước vào một cuộc hôn nhân khiến mình kiệt sức.
Liệu một người đàn ông như vậy có thể trưởng thành sau khi kết hôn, hay chính mình đang hy vọng hôn nhân sẽ thay đổi một người vốn đã quen được người khác chăm sóc?
Facebook Comments