Có nên kết hôn với người đàn ông kỹ tính?
Chào mọi người, mình năm nay 26 tuổi, đang làm nhân viên hợp đồng cho 1 bệnh viện công trên Hà Nội. Công việc cũng tạm gọi ổn định, nhà ngoại thành Hà Nội, khá ưa nhìn, hiền, hậu đậu, tính cách còn trẻ con, thích trải nghiệm.
Người yêu hơn mình 6 tuổi (không hợp tuổi), trai Hà Nội, là viên chức nhà nước, sống thực tế, trách nhiệm, đẹp trai, khó tính, cầu toàn trong công việc, tinh tế, thông minh, sạch sẽ, thích trẻ con và là người đàn ông sống vì gia đình. Chúng mình yêu nhau được 2 năm. Có lẽ tính cách anh ảnh hưởng bởi giáo dục của gia đình. Gia đình anh nề nếp, lối sống kiểu người Hà Nội, chăm lo đời sống sức khỏe con cái, anh chị em trong nhà hay nấu nướng sum họp nhau, mọi người quan tâm nhau tới từng chuyện nhỏ cũng chia sẻ (gia đình, ăn uống). Thường thì ít nhất 1 lần/tuần mình qua nhà anh ăn cơm, làm quen lối sống và mọi người trong gia đình anh. Mẹ anh và các anh chị em tốt tính, do gen nên ai trong gia đình anh đều nấu ăn ngon, nảy số nhanh.
Trái ngược, gia đình mình ở quê, cuộc sống vất vả, tiền không nhiều nhưng mọi người sống chân chất, không nghĩ nhiều, quanh năm suốt tháng đồng áng, tiền làm ra đủ ăn. Tính cách xuề xòa thoải mái, nề nếp, lối sống cũng khá tự do, ai thích gì làm việc nấy. Nhiều khi mình thấy tự ti vì gia đình chênh lệch. Mình lấy người như vậy liệu có thích ứng được lối sống gia đình như vậy không? Anh ấy xứng đáng bên cạnh người con gái tốt hơn mình và đảm đang chăm sóc gia đình.
Người ta nói trong tình yêu, đừng đòi hỏi đối phương 10 điểm, vì con người không ai hoàn hảo cả, đối phương 7 điểm đã mừng lắm rồi. Anh người yêu mình thì tốt nhiều mặt, chỉ nhược điểm lớn nhất là kỹ tính và vô tâm. Kỹ tính, khó tính quá đôi khi làm mình thấy đè nén, kiểu mình nhịn, không dám phản kháng, và cứ chiều theo tính anh ấy. Trai Hà Nội, là con út nên tính cũng chảnh, khó chiều, hơi gia trưởng. Mình thì hơi hậu đậu, xuề xòa, nhiều lần mình cảm giác gồng mình, thay đổi sống chiều theo để phù hợp tính cách anh và gia đình anh ấy. Mình đánh mất bản thân không còn là chính mình nữa.
Anh ấy đi làm về chỉ muốn về nhà, tập gym, sống chăm sóc các cháu và thành viên trong gia đình, thời gian còn lại nghỉ ngơi, không hay dùng mạng xã hội. Mình lại là người hay để ý những hành động nhỏ, hay suy nghĩ, thích lãng mạn và con gái ai cũng muốn được quan tâm. Thời gian đầu yêu nhau còn hay đưa mình đi ăn, đi chơi, chăm nhắn tin hỏi han và có nhiều kỷ niệm đẹp. Bên anh cảm giác an toàn và gặp đúng người. Có lẽ yêu lâu rồi nên chán, ít gặp nhau, nhắn tin với nhau cũng thành dư thừa. Mình tự nhủ rằng chắc anh ấy bận, mình dành thời gian cho bản thân rồi sẽ tốt thôi, con gái phải biết thông cảm. Nhưng lâu dần toàn tin nhắn hỏi han từ một phía. Mình hỏi, anh đáp.
Cuộc sống vốn nhiều áp lực và khó khăn. Khi anh mệt mỏi, mình cảm nhận được và anh muốn tự mình giải quyết. Mình chờ anh ổn định rồi sẽ kể chia sẻ với mình. Muốn khó khăn cùng nhau chia sẻ, cùng nhau vượt qua. Nhiều lần anh làm mình buồn, tổn thương. Nhiều lần như thế, mình thấy rất mệt mỏi, anh không còn thương mình nữa. “Nếu muốn người ta tìm cách, không muốn sẽ tìm lý do.” Con gái lại hay suy nghĩ nhiều. Chúng mình có nhiều kỷ niệm đẹp, cùng trải qua nhiều khó khăn, cũng tính chuyện lâu dài. Tiếc nhưng “cả một đời quá dài để sống tạm bợ”. Đã từng chia tay rồi tái hợp vài lần, quay lại được vài ngày quan tâm lại trở về lạnh nhạt. Có lẽ chia tay rồi khó quay trở lại, cảm giác khó trở lại ban đầu lắm. Sau khi nói chia tay, mình đã khóc rất nhiều, và có suy nghĩ tích cực, học cách yêu bản thân mình hơn. Lúc mình cảm thấy đủ rồi, sắp quên được rồi thì 1 người kiêu ngạo như anh nhắn tin muốn làm lành, dỗ mình. Mình có nên tiếp tục yêu không? Đúng là “Bỏ thì thương mà vương thì tội”.
Facebook Comments