37308: Có một sự phản bội còn đau hơn cả những lời nói dối, đó là khi người ta thừa nhận sự thật, nhưng vẫn chẳng muốn buông tay.
Mình không biết phải bắt đầu câu chuyện này từ đâu. Nếu một năm trước có ai hỏi mình rằng gia đình mình hạnh phúc không, mình sẽ không ngần ngại mà nói: “Có chứ, vợ chồng hòa thuận, con cái ngoan ngoãn, chẳng có gì phải lo lắng cả.” Nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận, hóa ra, những gì mình nghĩ chỉ là một lớp vỏ bọc đẹp đẽ cho sự thật cay đắng bên trong.
Chồng mình hơn mình hai tuổi, làm việc trong một công ty lớn, còn mình là nhân viên văn phòng. Cuộc sống cứ thế trôi đi, đến khi mình phát hiện ra chồng có một mối quan hệ ngoài luồng với một cô gái trẻ. Không phải tin đồn, không phải nghi ngờ—mà chính anh đã thừa nhận. Nhưng điều làm mình nghẹt thở hơn cả là câu nói tiếp theo của anh:
“Anh có tình cảm với cô ấy, nhưng anh không thể bỏ vợ con. Anh sống với gia đình vì trách nhiệm.”
Trách nhiệm? Nghĩa vụ? Còn mình thì sao? Mình đâu phải là một điều ràng buộc mà anh buộc phải gánh trên vai. Mình là vợ anh, là người đã cùng anh gây dựng gia đình, là người từng nghĩ rằng tình yêu của hai vợ chồng đủ để vượt qua mọi sóng gió.
Mình đau đớn nhưng không thể rời đi. Vì con. Vì tình cảm bao năm. Nhưng mỗi ngày trôi qua, mình lại thấy bản thân sống trong một cuộc hôn nhân chẳng còn ý nghĩa. Anh hờ hững, lạnh nhạt, không còn những lời yêu thương, chỉ là một sự tồn tại song song. Anh không rời đi, nhưng cũng chẳng ở lại thật sự.
Mình muốn thoát ra, nhưng lại không đủ can đảm để làm điều đó. Bởi nếu rời đi, gia đình nhỏ này sẽ tan vỡ, các con sẽ thiếu vắng một người cha. Chúng mình cũng từng là một gia đình hạnh phúc, ít nhất thì mình đã từng tin như vậy….
Có phải mình quá yếu đuối? Có phải mình đã sai khi đặt quá nhiều niềm tin vào một cuộc hôn nhân không còn nguyên vẹn? Hay mình nên mạnh mẽ để tìm một lối thoát cho chính mình?
Mọi người ơi, mình phải làm sao đây?
Facebook Comments