Có một câu chuyện mà đến giờ, mỗi lần nhắc lại, mình vẫn thấy tiếc cho một người bạn của mình. Nó năm nay gần 30 tuổi. Hiền lành, chăm chỉ, sống tử tế và đặc biệt rất chung thủy. Sau nhiều năm cố gắng, nó có công việc ổn định ở Sài Gòn, có nhà cửa, có định hướng rõ ràng cho tương lai. Với mình, nó là kiểu người mà bất kỳ cô gái nào cũng có thể yên tâm để gửi gắm cả cuộc đời. Hai đứa quen nhau từ thời đại học. Cô ấy là người ở quê. Họ yêu nhau rất nghiêm túc, cùng nhau đi qua 6 năm thanh xuân, từ những ngày còn là sinh viên đến khi cả hai đều có công việc ổn định. Trong suốt quãng thời gian ấy, mình chưa từng thấy bạn mình có ý nghĩ thay lòng hay bỏ cuộc. Nó luôn cố gắng vun vén cho tương lai của cả hai. Đến năm thứ 6, cả hai bắt đầu bàn chuyện cưới xin. Hai bên gia đình gặp mặt, xem ngày cưới, mọi thứ gần như đã sẵn sàng. Nhưng ngay trước thời điểm đó, cô ấy nói muốn hoãn cưới. Lý do rất đơn giản: cô ấy muốn sau này được sống gần ba mẹ, ở gần quê nhà. Bạn mình không trách. Nó hiểu ai cũng thương cha mẹ và có những nỗi trăn trở riêng. Nhưng nó cũng nói thật lòng rằng cuộc sống của nó đã gắn với Sài Gòn. Công việc, sự nghiệp, nhà cửa… tất cả đều ở đây. Nó không thể từ bỏ tất cả để về quê bắt đầu lại từ đầu. Nó chỉ xin cô ấy thêm thời gian suy nghĩ thật kỹ.
Vài tháng sau, cô ấy chủ động nói muốn tiếp tục đám cưới. Mọi thứ lại được bắt đầu. Hai bên gia đình tiếp tục chuẩn bị, ngày cưới được xem lại, nhà hàng được đặt, mọi kế hoạch gần như hoàn chỉnh. Bạn mình lúc đó vui lắm. Nó nghĩ cuối cùng cả hai cũng đã vượt qua được khác biệt để cùng xây dựng một mái ấm. Nhưng đời đâu phải lúc nào cũng như mong đợi. Chỉ còn khoảng 2-3 tháng nữa là đến ngày cưới, cô ấy về quê chơi. Ở quê, ba mẹ liên tục khuyên cô ấy nên lấy chồng gần nhà để tiện chăm sóc gia đình. Rồi người thân mai mối cho cô ấy gặp một người đàn ông khác. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ở quê, cô ấy đã đồng ý tìm hiểu, đi chơi với người ấy. Và rồi… cô ấy có tình cảm.
Khi quay lại Sài Gòn, điều đầu tiên cô ấy nói với bạn mình không phải là chuẩn bị cho đám cưới. Mà là: “Em muốn hoãn cưới.” Lần này, bạn mình mới biết sự thật. Người con gái mà nó yêu suốt 6 năm, người đã cùng nó đi qua biết bao kỷ niệm, người đã cùng nó chọn ngày cưới, đặt nhà hàng… giờ lại có tình cảm với một người khác chỉ sau vài ngày gặp gỡ. Nó hỏi: “Vậy còn anh thì sao?” Cô ấy chỉ im lặng một lúc rồi nói một câu mà có lẽ bạn mình sẽ chẳng bao giờ quên: “Em thương cả hai.” Mình không biết lúc ấy trong lòng nó đau đến mức nào. Chỉ biết rằng sau cuộc nói chuyện đó, nó không níu kéo nữa. Không phải vì hết yêu, mà vì nó hiểu một điều rất đơn giản: khoảng cách địa lý có thể tìm cách rút ngắn, nhưng khi trái tim đã hướng về một người khác thì chẳng có cách nào kéo lại được.
Một đám cưới bị hủy. Một mối tình kéo dài 6 năm khép lại. Không có người thắng, cũng chẳng có ai thật sự hạnh phúc. Có những người rời đi không phải vì hết những kỷ niệm, mà vì họ đã không còn chọn nhau nữa. Và trong tình yêu, điều đau nhất không phải là khoảng cách, mà là khi người mình định đi cùng cả đời lại chọn quay về và nắm lấy bàn tay của một người khác.
Facebook Comments